Sao mà phải khổ

Sao mà phải khổ, khi cứ cố tình vượt đèn đỏ, tự chuốc vào mình không chỉ nguy hiểm mà cả sự oán tránh của những người đi đường.

Ảnh minh họa.

Đèn đỏ, vậy mà gã thanh niên ấy vẫn cố vượt. Nhìn gã lạng bên này lách bên kia, có lúc còn vọt tít sang bên kia đường, uốn éo cứ như làm xiếc.

Rồi thì cũng qua được. Vì dù đường có đông thật, vội thì vội thật nhưng gặp những gã Chí Phèo kiểu ấy, ai cũng cố tránh cho khỏi giây với hủi.

Nhưng cả bên đang đợi đèn đỏ lẫn bên đang đi chiều ngược lại, nhiều người lên tiếng chê trách, có bà ghê gớm còn chửi vọng theo, không thì ít nhất người ta cũng nhìn với ánh mắt chê trách.

Vội gì mà đi đứng kiểu đó cho nó khổ vào thân. Trước hết là nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nhỡ không ai chịu nhường thì xảy ra tai nạn, đau đớn cái thân mình và chẳng ai đi bênh kẻ sai lè lè. Nếu không thì nguy hiểm đến người khác, tránh mình có khi lại va phải đâu. Hay ho gì cái việc tự biến mình thành đối tượng bị ghét như thế.

Khổ nỗi, những trường hợp như thế lại không hiếm. Ngày nào ra đường chả gặp, ngã tư nào chả có vài ba vụ. Mình có bực, có ngứa mắt thì khổ vào thân mình. Rồi phải tìm cách mà giải thoát cảm xúc. Còn họ vẫn vậy. Ghét thế chứ ghét nữa, chửi thế chứ chửi nữa thì họ vẫn thản nhiên vượt. Coi mọi người xung quanh chả ra gì.

Hoặc có khi họ lại thấy thế là hay ho. Mọi người đang phải mất công đứng đợi đèn đỏ, còn mình đã biết tranh thủ vượt. Lại còn khéo luồn lách đến nỗi đường đông như thế mà vẫn vượt được. Còn ai chửi thì người đấy nghe, ngoài đường ngoài chợ biết ai vào với ai mà phải lo.

Có lẽ vì những suy nghĩ nông nổi ấy mà họ đã tự gây thù chuốc oán vào cái thân mình. Bởi vì khi mình làm một việc tốt, chẳng cần người khác phải trả ơn hay ghi nhận, thì việc làm đó của mình đã được chứng thực trong nghiệp của mình rồi.

Làm một điều xấu cũng bị ghi lại, không tránh đi đâu được. Không những thế, khi mình trở thành đối tượng bị oán trách, thì những sự trách cứ ấy không phải nước đổ lá khoai đâu, mà nó đọng lại trong tâm thức, tạo nên bộ mặt con người ta.

Thế nên, cứ nhìn những kẻ vượt đèn đỏ ấy mà xem, họ có điểm chung là bộ mặt cứ nhâng nhâng, ra điều bất chấp, bất cần. Chẳng ai ưa một con người như thế cả.

Đừng coi thường những việc nhỏ nhặt hàng ngày, ví như cái vụ vượt đèn đỏ kia. Bởi nó sẽ tạo nên tính cách, nên bộ mặt con người.

Minh Anh

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top