Những người “nắn” số phận

Làm cha làm mẹ, ai cũng muốn con mình lành lặn, thông minh… Mỗi đứa trẻ là một số phận, nhưng số phận ấy khi vừa sinh ra đã bất hạnh thì chìm nổi cả một đời người. Ở trung tâm của tôi, sẽ chẳng bao giờ thiếu những số phận như vậy, và đơn giản chúng tôi phải “nắn” những số phận ấy thoát khỏi những chìm nổi về sau”.

Đó là những bộc bạch rất thật của bác sỹ Đặng Thị Hà – Giám đốc trung tâm phục hồi chức năng Hương Sơn ở Tp. Tuyên Quang.

Bác sỹ Nguyễn Thanh Hoa điều trị rối loạn ngôn ngữ cho bệnh nhân.

Vào nơi “ú ớ – tự kỷ”

Sau những câu chuyện rất thật và nhiều phần đau xót về các em khuyết tật – những “vầng trăng khuyết” ở Trung tâm Hương Sen, chúng tôi muốn đi một vòng để thực tế tình hình cũng như được cảm nhận về các em, dù đó là những bất hạnh.

Bác sỹ Hà – người mà tất cả các em ở trung tâm đều gọi là “mẹ” gạt nước mắt bảo: “Tôi chỉ sợ các cậu không dám đến từng phòng của các em, bởi rất đáng thương, đáng buồn nữa”.

Quả thật, ở trung tâm của chị từ khi mới thành lập, nhiều người xứ Tuyên đã gọi là nơi “ú ớ – tự kỷ”. Đó là người ta còn nói giảm, chứ thực chất ở trung tâm này, không thiếu những số phận vượt xa cả “ú ớ – tự kỷ” như bại liệt, chất độc da cam, khiếm thị…

Theo bác sỹ Hà, trung tâm là nơi phục hồi chức năng miễn phí cho tất cả các em nhỏ từ khắp mọi miền đất nước. Bệnh nhân đến với trung tâm hầu hết đã cạn tiền sau những điều trị ở các bệnh viện, các em phần lớn lại là người dân tộc, thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình nên các bác sỹ ở đây còn phải kiêm cả chức năng làm mẹ.

Bác sỹ trẻ Nguyễn Thanh Hoa là chuyên viên phục hồi chức năng Khoa ngôn ngữ tâm sự: “Các em vốn đã không bình thường về cơ thể nên mình phải thật nhẹ nhàng và kiên trì. Như các em nói ngọng, nói lắp, nói chậm… thì mình phải uốn nắn một cách tỉ mỉ. Có khi, một từ “mẹ” cũng phải luyện cho các em nói cả nghìn lần mới có cơ hội thành công”.

Có những phòng bệnh nhân, các em thu lu ngồi một chỗ, không nói chuyện, không cử động, đôi mắt vô hồn lạnh lùng. Bác sỹ Hà giải thích, đó là các em bị tự kỷ mới đưa vào trung tâm. Các bác sỹ đang tìm hiểu căn cốt, nguyên nhân để có hướng điều trị.

Phòng khác nữa, thì lại phát ra những âm thanh ú ớ, có em nằm một chỗ không thể cử động, có em lại khóc ngặt nghẽo suốt cả ngày và rất nhiều, rất nhiều những “vầng trăng khuyết” đáng thương đang được nâng đỡ mong có một cơ hội mỏng manh để làm người bình thường.

Bé Thanh Thanh bảo, bác sỹ xinh nên con khỏi bệnh.

“Bác sỹ xinh nên con khỏi bệnh”

Ở khoa phục hồi chức năng ngôn ngữ, chúng tôi bắt chuyện với bé Nguyễn Thanh Thanh quê ở Phú Thọ. Thanh Thanh năm nay lên 5 tuổi nhưng không nói được bình thường như các bạn đồng lứa. Hơn 1 năm trước, gia đình gửi bé Thanh lên trung tâm, cũng từng ấy thời gian các bác sỹ ở đây đã phải kiên trì giúp bé Thanh tập nói.

Thanh Thanh rất hồn nhiên nói sõi từng câu: “Con nói được rõ rồi đấy. Bác sỹ xinh lắm nên con khỏi bệnh rồi”. Thanh Thanh còn hát cho chúng tôi nghe mấy bài hát. Trần Thị Vân – bác sỹ điều trị cho bé Thanh cho biết: “Ngoài phương pháp điều trị chuyên ngành thì mình phải thật gần gũi với các em, hiểu và yêu thương thì mới hy vọng các em khỏi bệnh”.

Phòng bên cạnh, em Đoàn Văn Tiên cũng đang được một nữ bác sỹ trẻ xinh đẹp, dịu dàng là Thanh Hoa dạy nói. Cô Thanh Hoa cho hay: “Bé Tiên mới vào trung tâm nên còn ngọng lắm. Cứ phải từ từ để các em cố gắng”.

Ngoài các em bị nói ngọng, còn một phần lớn các em ở đây chậm vận động do đẻ non hoặc nhiều chứng bệnh liên quan. Như bé Trà Mi vừa sinh ra đã bị não, lại sinh thiếu tháng nên đã 3 tuổi mà vẫn chưa thể ngồi được. Gia đình đưa bé đến trung tâm để phục hồi chức năng với hy vọng em sớm khỏe mạnh để hòa nhập cộng đồng.

Anh Nguyễn Trung Kiên đang làm chân giả.

Người thật – chân giả

Ngoài các bác sỹ phục hồi chức năng, ở trung tâm Hương Sen còn một phòng khá đặc biệt gồm 2 nhân viên. Trong đó có người đặc biệt Nguyễn Trung Kiên – chuyên viên kỹ thuật chỉnh hình, Kiên bảo: “Nghề của mình là có thật, đó là nghề làm chân giả”.

Chính Kiên cũng bật mí: “Chân của mình cũng là chân giả đây, mình bị khuyết tật”. Thì ra, trước khi đến với nghề làm chân giả, Kiên từng là một chàng trai khuyết tật. Kiên quê Hải Dương, đã làm việc ở trung tâm được 6 năm.

Người thứ hai của phòng là anh Nguyễn Văn Dũng – Cán bộ khoa học. Anh Dũng cho hay: “Làm cái nghề chân giả này không đơn giản, giả tao được. Ngoài kỹ thuật ra thì thợ giỏi cũng hay bị chửi. Các bác thương binh hay khó tính lắm, cứ đến đổi chân suốt”.

Theo anh Dũng, để hoàn thành 1 cái chân giả phải mất cả tuần lễ nếu 2 người cùng làm. Bởi ngoài đo đạc, tính toán tỉ mỉ từng milimet còn phải nung bột, đập hộp, hút chân không, tạo khuôn, bào nhẵn… rất kỳ công.

Bé Trà Mi bị não và chậm vận động đang được điều trị .

Nâng đỡ những “vầng trăng khuyết”

Bác sỹ Đặng Thị Hà bảo: “Ở trung tâm này, có lúc mình không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì phục hồi, trả lại cho các em có được số phận bình thường như bao người khác. Nhưng đấy, chú xem, ngày càng nhiều các em bị khuyết tật, có em chữa được, có em tôi phải đánh bó tay”.

Hơn 50 giường bệnh của trung tâm có lúc thưa thớt, nhưng có lúc không đủ để các em điều trị. 44 cán bộ y tế kiêm làm mẹ của các em nhiều lúc muốn chuyển sang làm ở một nơi nào đó, có thể nhàn hạ hơn, lương cao hơn nhưng cũng không ai đành. “Đã có người chia tay trung tâm rồi nhưng lưu luyến quá, thương các em quá đành quay lại”, bác sỹ Hà tâm sự.

Quả thật, làm việc ở đây vô cùng vất vả, không phong bì, không lời động viên, thậm chí còn phải nhẹ nhàng, nịnh nọt để bệnh nhân an lòng chữa bệnh. Đó âu cũng là tấm lòng, là cái nghiệp của những người nâng đỡ những “vầng trăng khuyết”.

Có một sự thật rằng, đến đây người ta không tính bằng tháng, bằng năm. Tất cả được tính theo những bước tiến bộ trong cuộc sống của các em. Những điều đó đã làm cho trung tâm một sức sống bền bỉ mà vững vàng.

Biết rằng, những mất mát là to lớn, những di hoạ chiến tranh và cả những bất công mà tạo hoá đã để lại nơi các em một cuộc sống thiếu công bằng.

Nhưng tôi cũng biết rằng, xin đừng khóc than cho thân phận các em, bởi điều đó chỉ khoét sâu thêm những nỗi đau. Hãy cùng các em đi trên hành trình tìm đến với cái đẹp. Bởi chỉ như vậy, một cách nào đó, chúng ta đã trả lại cho các em một cuộc sống bình thường đầy ý nghĩa và những ước mơ của các em sẽ có dịp bay cao

          “Phục hồi chức năng là một mảng trống trong ngành y tế ở nước ta. Vì thế, Bộ Y tế chưa có Cục phục hồi chức năng. Cán bộ y tế cũng ít người muốn theo đuổi ngành này vì rất nhiều lý do. Nhưng dù sao, chúng tôi cũng phải cố gắng để những “vầng trăng khuyết” không còn cô đơn”, Bác sỹ Đặng Thị Hà – Giám đốc Trung tâm phục hồi chức năng Hương Sen.

Trần Hòa

Theo Đời sống
back to top