Những cuộc gặp gỡ không thể quên

(khoahocdoisong.vn) - Những cuộc gặp gỡ không thể quên với những người dân miền núi mộc mạc, dễ thương thật đẹp như cảnh vật, như những thửa ruộng bậc thang nơi đây.

Mỗi chuyến đi ngoài công việc, những trải nghiệm, những cảnh đẹp... thì điều lý thú nhất chính là được gặp gỡ với những con người đặc biệt. Mới đây, trong chuyến đi lên Mù Cang Chải (Yên Bái), tôi đã được gặp những con người rất đáng yêu ở ngôi trường trên đỉnh núi Xéo Dì Hồ. Những cuộc gặp gỡ đẹp như trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa.

Cô giáo Hà Thị Thuận dạy học ở đây đã được 6 năm. Ngôi trường nằm tít trên đỉnh núi, đi lại cực kỳ khó khăn, nên các thày cô đều ở luôn tại trường. Căn phòng nhỏ của cô giáo Thuận với cái bàn học xinh xinh, cái giường, cái tủ đơn sơ, ngay cạnh bàn làm việc là chỗ nấu bếp, lọ măng ngâm ớt, mấy quả mướp còi cọc, vài quả su su sắp héo mua được của dân trong bản... Mọi thứ đều đơn sơ đến phát thương.

Cô bảo, trên này sợ nhất là mùa đông, sương muối tràn cả vào trong nhà, quần áo phơi có khi cả tuần không khô được. Kể về những nỗi vất vả của mình, mà cô vẫn cười thật tươi. Những nỗi vất vả mà chúng tôi chỉ có thể cảm thông chứ chẳng biết làm thế nào để giải quyết cho được.

Thấy tôi thích hoa bóng nước, cô giáo Thuận ngắt cho ít quả khô để về làm giống. Tỉ mẩn và chu đáo như một người em gái.

Trên đường về, vì thiếu xe đưa ra nên tôi quyết định đi bộ một đoạn. Đang thất thểu và sợ vì đường núi vắng teo, chợt tôi gặp một cô gái chừng 20 tuổi địu một đứa nhỏ, tay dắt một đứa nữa chừng 4 tuổi, cô chào tôi: "chị về rồi à!".

Ôi, một lời chào sao mà thân thương đến vậy, nó lập tức khiến người không quen trở nên thân thiết. Vội vã chẳng kịp hỏi tên, nhưng trong tôi còn mãi nụ cười, còn mãi dư âm lời chào của cô.

Lại nữa, lúc ra đến một điểm trường, tôi nhờ một anh thanh niên chở ra. Trò chuyện mới biết anh lên đây xây dựng điểm trường mới này. Thấy đi đường vất vả quá, tôi muốn đỡ anh tiền xăng và nói tránh là biếu 100.000đ nhờ anh về mua quà cho các cháu, nhưng anh nhất định không nhận.

Cô giáo Thuận, cô gái tôi gặp trên đường kia, và cả người thanh niên đã cho tôi đi nhờ nữa, họ là những người chẳng hề quen biết, nhưng sao tôi thấy gần gũi và yêu mến họ đến vậy. Họ cũng là một vẻ đẹp của vùng đất này, đẹp chẳng kém những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín.                                                                                 

Theo Đời sống
back to top