Những bức ảnh kỷ niệm

Cảm xúc mới là quan trọng, là thứ cần được bồi đắp, giữ gìn. Để trẻ con được lớn lên trong sự thương yêu, trong tình cảm gia đình đầm ấm, chứ không phải chỉ trong những bức ảnh đẹp.

Cả gia đình đưa nhau đi chụp ảnh. Hai ông bà, hai cặp bố mẹ với bốn đứa trẻ con. Họ ăn mặc đẹp, thuê người trang điểm rất cẩn thận, mọi thứ được chuẩn bị chu đáo, chẳng khác gì chụp ảnh cưới.

Rồi chả hiểu sao, sau buổi chụp, hình như không hài lòng về bức ảnh nào đó, người phụ nữ to tiếng với cậu chụp ảnh, loanh quanh thành ra vợ chồng cãi nhau.

Hai ông bà nhìn ngao ngán. Mấy đứa trẻ ngơ ngác… Cái hình ảnh đó chắc chắn không có trong mấy bức ảnh kia. Trong những bức ảnh phóng to, treo trang trọng trong phòng khách sẽ chỉ có những cảnh cười tươi, sung sướng, mãn nguyện.

Còn những cảm xúc về cái ngày chụp ảnh hôm nay sẽ bị giấu kín. Nhưng trong cảm xúc của mọi người, của những đứa trẻ chứng kiến cảnh to tiếng chẳng hay ho gì của người lớn, liệu đấy có thể được coi là một ngày vui và đáng nhớ?

Chụp ảnh là cách ghi lại một kỷ niệm, một thời khắc, để sau này khi xem lại những bức ảnh cũ, nhớ lại cái khoảnh khắc khi chụp bức ảnh ấy, những kỷ niệm, những tình cảm, những con người ấy, thấy bồi hồi vì nó thật chân thực. Còn bây giờ, khi chụp ảnh người ta diễn nhiều quá. Đẹp thì đẹp thật, nhưng nó thiếu chân thực thế nào ấy.

Hình minh họa

Đến một vùng trời biển bao la, một vùng sông nước mênh mông, cứ mải mê diễn để chụp những bức ảnh đẹp, mà quên mất ngắm cảnh vật bằng con mắt thật của mình.

Sao không dành thời gian để ngửi mùi hơi nước mằn mặn, cảm nhận làn gió mát rượi mơn man trên da, căng mắt để ngắm cái màu xanh ngút ngát của trời mây, sông nước, khỏa tay xuống dòng sông để cảm nhận những hạt phù sa…

Tất cả những cảm xúc đó không thành hình hài như những bức ảnh, nhưng nó làm tim ta nhói lên, khiến những sợi dây nào đó trong tâm hồn ta rung lên…, nó lưu giữ lâu hơn và chân thực hơn, trở thành một phần máu thịt trong con người ta. Để từ đó biết yêu hơn những dòng sông quê hương, biết cảm nhận những vẻ đẹp của quê mình.

Nhiều khi chúng ta cứ quá quan tâm đến hình thức mà quên đi cảm xúc. Cứ ép nhau đứng vào chụp cho được một bức ảnh thật tươi, thật xinh mà chẳng cần biết cảm xúc thực của người đó là thế nào.

Trong khi cảm xúc mới là quan trọng, là thứ cần được bồi đắp, giữ gìn. Để trẻ con được lớn lên trong sự thương yêu, trong tình cảm gia đình đầm ấm, chứ không phải chỉ trong những bức ảnh đẹp.

Minh Anh

Theo Đời sống
back to top