​​​​​​​Người bị lãng quên

(khoahocdoisong.vn) - Người bị lãng quên, không phải là người ngày xưa học dốt hay nghịch ngợm, mà là người sống không đàng hoàng, hưởng những thứ mình không xứng đáng.

Thỉnh thoảng họp lớp, chúng tôi lại nhắc đến một người bạn mà không thể nào liên lạc để tìm lại được. Thực ra, từ hồi còn đi học, người bạn ấy đã bị lũ trẻ con chúng tôi ghét lắm. Đơn giản vì bạn học kém mà điểm bao giờ cũng cao, thậm chí còn được là học sinh giỏi (dù cả lớp chỉ có 4-5 học sinh giỏi).

Giờ nghĩ lại, cũng đâu phải lỗi của bạn, mà vì bố bạn là trưởng ban phụ huynh, quan hệ tốt với giáo viên thế nào ấy nên hay được nâng đỡ. Những chuyện phức tạp và rắc rối đó dù không hiểu hết, nhưng trẻ con có cách phản ứng của trẻ con. Nên mấy đứa ngồi gần lúc thì giật tóc, rắc giấy lên đầu, còn đa số thì tẩy chay, không chơi với.

Rồi ra trường, đi học, đi làm, trưởng thành hết cả rồi, mỗi lần gặp lại những chuyện cũ như nhìn bài nhau, học dốt, không thuộc bài, nghịch ngợm, đánh nhau… giờ đều thành kỷ niệm cả.

Ngay cả những người bạn học kém và nghịch ngợm nhất lớp giờ gặp nhau vẫn bình đẳng, vẫn vui. Chỉ có mỗi người bạn ấy là không ai có thể tìm ra, mất hút trong ký ức xa xôi của tuổi học trò.

Nghĩ cũng tội, không biết giờ bạn sống ra sao. Nhà cũ đã bán, chuyển đi nơi khác, không ai biết, không ai giữ liên lạc. Đơn giản là mất hút như chưa hề tồn tại.

Có thể với cái tài đối ngoại của bố bạn, bạn cũng được sắp xếp cho một cuộc sống khá hơn nhiều người trong chúng tôi. Chỉ có điều, cái quãng đời học sinh ấy, những người bạn từ thuở nhỏ ấy, bạn vĩnh viễn không có. Nó như một khoảng trống đã bị xóa khỏi bộ nhớ.

Dường như phải đến khi có tuổi rồi, con người ta mới hiểu thế nào về giá trị của những kỷ niệm tuổi học trò. Chứ lúc đi học, chỉ nghĩ đơn giản là học sao cho tốt, để bạn bè nể phục. Nhưng thực ra, kiến thức chỉ là một phần, còn phần quan trọng là học làm người.

Không phải chỉ có cái bảng điểm làm nên con người bạn sau này, mà chính cách hành xử, cách chơi với bạn bè, biết giúp đỡ, chia sẻ, biết cảm thông và cả biết ghét nữa… mới là điều quan trọng. Đừng vì mục đích duy nhất là phải được điểm tốt mà làm những điều khiến sau nay chẳng ai còn muốn nhắc đến mình nữa.

Sống ở trên đời cũng vậy, có thế nào thì hưởng thế ấy. Dốt nát, kém cỏi thì có làm sao. Chỉ đáng khinh khi đã dốt mà lại cứ đòi hưởng cái mình không xứng đáng.  

Theo Đời sống
back to top