​​​​​​​Mất toi một buổi sáng đẹp trời

(khoahocdoisong.vn) - Mất toi một buổi sáng đẹp trời chỉ vì những hành động vô ý thức, thô bỉ của một số người.

Sáng mùa thu, được thong thả ngồi quán cafe ven hồ thật thú vị. Những tia nắng sớm lọt qua tán lá như dòng thác những tia vàng li ti, óng ánh. Mặt hồ lóng lánh như dát bạc.

Gió từ hồ thổi vào mang theo hơi nước lành lạnh. Đến cả chùm rễ cây hồng hồng trong veo rủ xuống cũng mang một vẻ mát mẻ, trong lành. Cái khung cảnh ấy, cái bầu không khí ấy khiến trong lòng lâng lâng, thư thái đến lạ.

Đang sung sướng thưởng thức tất cả những vẻ đẹp của đất trời vào thu ấy, chợt một ông đi tập thể dục buổi sáng qua khạc một tiếng rõ to rồi nhổ toẹt bãi đờm ra đường, ngay cạnh đó. Thật kinh tởm! Đành bỏ chỗ ngồi đẹp đẽ ven hồ chuyển vào trong nhà. Bớt đẹp đi một tí, nhưng mà an toàn.

Vậy mà nào đã được yên thân, ngồi chưa ấm chỗ đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc từ bàn bên đưa sang. Mấy gã thanh niên vừa uống cafe vừa phì phèo điếu thuốc, trông thật đáng ghét. Thôi thì uống vội cốc nước rồi đứng lên, chứ ngồi lại chắc vừa nói chuyện vừa phải lấy tay bịt mũi.

Thế là đi toi mất một buổi sáng đẹp trời. Mấy người bạn bảo tôi khó tính. Đã ra nơi công cộng thì phải biết chấp nhận. Người ta thô bỉ thế đấy, vô ý vô tứ thế đấy, mình làm sao can thiệp được. Nếu chỗ nào có mùi thuốc lá cũng không ngồi, người ta khạc nhổ cũng không ngồi, rồi thì còn chỗ nào mà ngồi.

Nhưng mà tôi không chịu được. Nó cứ như hạt sạn gợn lên rất khó chịu. Càng khó chịu hơn khi mình không thể nói thẳng vào mặt những người đó rằng, đừng làm ô nhiễm môi trường bằng khói thuốc, bằng những thói quen bẩn thỉu của mình nữa. Bởi vì, đó là sở thích của họ. Bởi vì mình không có quyền, không đủ dũng cảm.

Sao con người lại có thể thô bỉ đến vậy. Thiên nhiên đẹp đẽ như thế mà cứ nơi nào có mặt con người là thành ra xấu xí, bẩn thỉu. Những bãi biển hoang sơ với biển xanh, cát trắng, nắng vàng vậy mà cứ có người đến là lại có rác, những túi ni lông, vỏ bao bim bim, vỏ chai nước... uống xong rồi vứt ngay ra đấy, ruồi bâu, kiến bậu, nhếch nhác ghê người. Ngay cả trong rừng, trên núi cao, cứ hí hửng tưởng là hoang vu, nhưng đã lại thấy những dấu vết xấu xí của con người bị bỏ lại.

Chúng ta cứ tự hủy hoại môi trường sống của chính mình, biến chỗ mình đứng, nơi mình ngồi thành bãi rác, tự đầu độc lẫn nhau.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top