Luật đặc khu: Băn khoăn về cơ chế kiểm soát quyền lực

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng cần làm rõ trách nhiệm để kiểm soát quyền lực. Vấn đề quốc phòng an ninh càng cần phải được đặt ra.

Sáng nay (4/4), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, thảo luận về nhiều vấn đề lớn của dự thảo Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

“Không sợ thiếu giám sát để rồi đặc khu lạm quyền”

Đặt vấn đề luật phải thể hiện được sự “đặc biệt” của các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, đại biểu Bùi Văn Phương – Phó đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình cho rằng khi có nhiều chính sách ưu đãi thông thoáng thì điều quan trọng là phải có vượt trội về thẩm quyền, cơ chế vận hành.

Giữ quan điểm không nên tổ chức theo cấp chính quyền, tức có HĐND ở các đặc khu, ông Bùi Văn Phương khẳng định “chúng ta không hề sợ không kiểm soát được quyền lực” và chỉ vì lâu nay chưa thực sự công khai minh bạch nên mới có nhiều sai phạm mà không có kiểm soát, giám sát.

Đại biểu Bùi Văn Phương: Bưng bít thì không thể giám sát.

“Cái gốc là kiểm soát. Vừa rồi BOT có điều khoản bảo mật giờ vỡ ra bao nhiêu việc. Rồi có vụ suýt thành “gói bảo mật” thì không ai sờ đến nữa. Phải công khai thì mới giám sát được. Dân có quyền nhưng mọi thứ bưng bít thì dân cũng không giám sát được và có nhiều cơ quan đến mấy cũng không giám sát được” – vị đại biểu đoàn Ninh Bình nêu ý kiến.

“Cơ quan giám sát có nhiều. Cơ quan Trung ương nào giao thẩm quyền thì cơ quan đó có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn. Nếu đặc khu cố tình làm sau khi có cảnh báo thì trách nhiệm thuộc về đặc khu. Bài học xót xa qua các vụ án đưa ra xét xử vừa qua là bị cáo nói “chúng tôi làm như thế mà không ai nói gì, nếu có cảnh báo thì đã không sai phạm, không vướng vòng lao lý”. Qua một số vụ án đó thấy nhiều cơ quan nhà nước chưa làm tròn nhiệm vụ” – ông Phương dẫn chứng và một lần nữa nhấn mạnh “không sợ thiếu giám sát mà đặc khu lạm quyền”.

Đại biểu Lê Thanh Vân – Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính – Ngân sách thì cho rằng mô hình tổ chức chức quyền địa phương chưa thể hiện được cơ chế kiểm soát quyền lực trong điều kiện trao thẩm quyền quá lớn cho chính quyền đặc khu vì chế độ trách nhiệm chưa rõ.

“Cơ chế kiểm soát quyền lực của Chủ tịch UBND đặc khu thế nào? Tư duy mới là ưu đãi vượt trội thì chế tài, trách nhiệm phải vượt trội” – đại biểu Lê Thanh Vân nêu quan điểm và lưu ý “vừa qua chưa có quyền lực vượt trội mà lợi ích nhóm đã hình thành, lạm dụng quyền lực, bòn rút ngân sách. Giờ cho vượt trội mà không có “lồng nhốt quyền lực” để giám sát chặt chẽ là rất đáng lo ngại, nên cần cân nhắc hoàn thiện thêm”.

Ông Lê Thanh Vân cũng bày tỏ không đồng tình lập Ban tư vấn hỗ trợ phát triển đặc khu như dự thảo luật vì đây không phải là thiết chế quyền lực nên không đủ năng lực giám sát. Ban này chỉ là tổ chức tham vấn, khuyến nghị thì không cần thiết để Thủ tướng thành lập mà có thể để Chủ tịch UBND đặc khu thành lập trên sự chí thành tuyển người tài, như các nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải từng lập hội đồng tư vấn giúp cho mình.

Cử tri muốn nghe ý kiến về quốc phòng, an ninh

Đại biểu Lê Thanh Vân cũng cho rằng thời gian cho thuê đất tới hơn 90 năm là quá dài và cần cân nhắc vì ba vị trí dự định thành lập đặc khu là vị trí nhạy cảm, tiền tiêu, đến nay chưa có chuyên gia về quốc phòng an ninh ở Quốc hội lên tiếng.

“Ba vị trí này lại nhô ra Biển Đông, tác động của nó ở khía cạnh phòng thủ quốc gia sẽ thế nào? Thế giới đang vận động từ tấn công vũ trang sang quyền lực mềm, đó là mua chuộc cán bộ, cài cắm dân cư thì phải tính sao? Tôi nghĩ điều này phải bàn bạc kỹ và thận trọng” – ông Lê Thanh Vân đặt vấn đề.

“Chúng ta đồng thuận không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế bằng mọi cách thì bây giờ cũng không thể đánh đổi chủ quyền quốc gia để phát triển bằng mọi cách” – ông Lê Thanh Vân nói.

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê: Không thể hời hợt về vấn đề chủ quyền.

Cùng quan điểm, đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê – Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách TP HCM nói rằng, chính sách đột phá, mở rộng không đồng nghĩa với dễ dãi. Thời gian giao đất quá dài thì sau này con cháu chúng ta xử lý thế nào nếu có vấn đề liên quan đến khía cạnh quốc phòng an ninh? “Cần quan tâm vấn đề chủ quyền trong quá trình giao đất và thực hiện ưu đãi. Cả 3 đặc khu ở khu vực hết sức nhạy cảm. Ta không thể hời hợt về vấn đề thế sự này được, cần nghiên cứu tác động đến chủ quyền đất nước trong tương lai” – ông Khuê nêu quan điểm.

Cho rằng luật đặt ra vấn đề mới và khó, nhưng theo vị Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TPHCM, cử tri gửi thư kiến nghị nên chăng có bước đi thận trọng, Quốc hội cho thí điểm thực hiện để rút kinh nghiệm hay đồng loạt triển khai một lúc 3 đặc khu vì mỗi nơi có ưu thế riêng và cơ chế ưu đãi cũng có nhiều cái riêng.

Phát biểu làm rõ thêm về thời hạn giao đất, đại diện cơ quan thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, thời hạn giao đất 99 năm chỉ trong trường hợp đặc biệt và thực tế sau này khi xem xét yếu tố “đặc biệt” phải trải qua quy trình với nhiều cấp thẩm quyền quyết định. Quy định như vậy nhằm đảm bảo độ mở của luật để hạn chế việc sửa đổi nếu có sau này chứ không phải giao ngay đất với thời hạn trên.

Kiều Linh (theo VOV)

Theo Đời sống
Người nhận lương hưu mất, thân nhân nhận chế độ gì?

Người nhận lương hưu mất, thân nhân nhận chế độ gì?

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu qua đời được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu qua đời trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.
back to top