“Lốc trắng” dưới đỉnh Pù Lôm

Lốc trắng” kéo dài hơn 20 năm vẫn chưa chấm dứt, và cuộc sống dưới đỉnh Pù Lôm mới thực sự là thảm hoạ, đó là tù tội, HIV và những cái chết tức tưởi.

Xã Lượng Minh tiêu điều vì “lốc trắng”.

Xơ xác sau “lốc trắng”

Từ thị trấn Tương Dương, phải mất vài tiếng đồng hồ vượt núi chúng tôi mới đến được xã Lượng Minh, nơi mệnh danh là “thủ phủ” ma tuý lớn nhất Nghệ An, nơi đã bị “lốc trắng” tàn phá. Ngay từ đầu xã, những ánh mắt dò xét người lạ đã khiến chúng tôi cảm thấy ớn lạnh. Nhưng khi đặt chân đến trụ sở UBND xã, nghe lãnh đạo địa phương nói sơ qua về tình hình ma tuý thì tất cả đều phải rợn người.

Ông Lô Văn Hùng, phó chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho hay, xã có 10 bản với 4655 nhân khẩu chủ yếu là người Thái và Khơ Mú thì tỉ lệ hộ nghèo đã chiếm 79%. Nghèo là thế, cái ăn cái mặc còn không đủ mà nạn ma tuý lại nổi trội hơn tất cả. Không phải mới đây 10 bản làng của Lượng Minh mới bị “lốc trắng” càn quét, mà nó đã hoành hành hơn 20 năm nay rồi. Ai cũng biết, không ai làm ngơ nhưng không ai đủ sức chống lại “con ma” từ trên đỉnh Pù Lôm ấy.

“Xã Lượng Minh nằm trong danh sách những xã khó khăn nhất của huyện Tương Dương nhưng nạn nghiện hút và buôn bán ma tuý lại nóng nhất tỉnh Nghệ An. Ma tuý có ở Lượng Minh từ rất lâu rồi, nhưng thực sự trở thành “lũ” từ những năm 2000 cho đến nay”, ông Cụt Xuân Ninh, chủ tịch UBND xã Lượng Minh.

Ông Hùng còn nhớ như in thời điểm “con ma” tràn xuống bản làng. Đó là đận những năm 1990, khi đó người dân hút thuốc phiện phổ biến như ăn cơm hàng ngày. Thế rồi, “cơm đen” cạn dần và chuyển cấp lên “cơm trắng”. Người người nghiện, nhà nhà nghiện và ở một bản ma tuý thì con nghiện nghiễm nhiên trở thành “người vai vế”.

Thế là một ngày, chính quyền tỉnh Nghệ An giật mình vì số lượng con nghiện ở Lượng Minh lên tới hàng trăm người. Nhiều người chết vì sốc thuốc, số khác chết vì nhiễm căn bệnh thế kỷ, số gia đình ly tán goá bụa cũng vào mức kỷ lục. Cái nghèo hoành hành không tha một ai khiến bản làng dưới đỉnh Pù Lôm tiêu điều xơ xác. Bần cùng sinh nông nổi, họ kéo nhau đi buôn ma tuý rồi cùng nhau vào tù, kẻ chung thân, người 20 năm tù, cứ ra lại vào.

Anh Nguyễn Na Ly, phó trưởng công an xã Lượng Minh đưa chúng tôi dự một cuộc họp của bản Sốp Mạt. Lạ thay, cuộc họp chỉ có cán bộ là nam giới, người họp 100% là đàn bà. Hỏi sao lại thế? Vài người đáp gọn lỏn: Chồng đi tù mười mấy năm rồi. Bản này là bản không chồng thì lấy đâu đàn ông đi họp.

Ma tuý, vũ khí do công an thu giữ trong một đợt truy quét.

Trưởng bản cũng buôn ma tuý

Ông Cụt Xuân Ninh, chủ tịch UBND xã Lượng Minh gặp chúng tôi tỏ vẻ mừng rỡ: “May quá, có nhà báo đến để tôi giãi bày chuyện này. Đến trưởng bản còn đi buôn bán ma tuý thì tôi biết quản lý địa bàn ra sao?”.

Chuyện là ông Ninh vốn giữ chức trưởng công an xã, ông là người Khơ Mú có võ nghệ cao cường, mình ông có thể đấu với mười người. Ông Ninh đã lập nhiều thành tích, bắt được vài chục đối tượng buôn bán ma tuý cộm cán. Rồi ông lên làm chủ tịch xã, ông cũng chẳng ngờ về một trưởng bản được đào tạo đàng hoàng để chung tay chống ma tuý lại là trùm ma tuý, tiếp tay cho “lốc trắng”.

Đó là Lô Văn Tuấn, suốt 17 năm với vỏ bọc trưởng bản, Tuấn đã thiết lập một đường dây ma tuý từ Lào về Việt Nam. Hàng chục trùm ma tuý số má của Lào muốn đưa “hàng” vào Việt Nam đều phải qua tay trưởng bản Tuấn. Đến khi công an tỉnh Nghệ An phát hiện ra thì Tuấn đã dùng đỉnh Pù Lôm để lập lán trại, huấn luyện cho đàn em sử dụng cung tên, bắn súng, lựu đạn biến Pù Lôm thành “pháo đài” và cố thủ trong đó.

Tại đỉnh Pù Lôm, nhiều cuộc đọ súng nảy lửa đã diễn ra, tội phạm ma tuý sẵn sàng nổ súng khi có động. Năm 2005, công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ số lượng khủng mà trưởng bản Lô Văn Tuấn cố tẩu tán: 200kg thuốc phiện cùng 152 bánh heroin.

Anh Nguyễn Na Ly, phó trưởng công an xã Lượng Minh cho biết: “Bọn tội phạm ma tuý ở đây liều lĩnh vô cùng. Chúng luôn có vũ khí nóng trong người và xả súng không chùn tay. Hiện nay, nhiều đối tượng đang bị truy nã vẫn lẩn trốn trên đỉnh Pù Lôm nên để bắt được chúng là rất khó”.

Nhiều bản trở thành “bản không chồng”.

Vĩ thanh… buồn

Ông Cụt Xuân Ninh, chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho hay: “Hiện nay, theo thống kê sơ bộ thì xã còn 138 người nghiện vì một số đối tượng đã chết. Nhiều đối tượng đã và đang chịu án tù. Có gia đình tất thảy bố mẹ con cái đều đi tù hết. Số lượng người trong xã bị công an truy nã cũng không phải là ít”.

Và ông Ninh nói trong đau đớn, Lượng Minh là xã ma tuý, có bản không chồng, rất nhiều gia đình nhiễm HIV. Ông Ninh cũng nhẩm tính, con số người trong xã liên quan đến ma tuý từ trước tới nay có đến vài trăm. Số đang thụ án cũng trên 50 đối tượng. Số lượng những người nhiễm HIV ở Lượng Minh mới thực sự là báo động.

Số người nhiễm HIV ở Lượng Minh là một bí mật mà ông Ninh không dám công khai. Nhưng ông Ninh bảo chúng tôi: “Trong 138 đối tượng nghiện thì phân nửa số đó bị HIV, rồi họ lại truyền bệnh cho vợ con và những người khác thì nhà báo tính thử xem số người nhiễm HIV ở Lượng Minh là bao nhiêu?”.

Ông Cụt Xuân Ninh, chủ tịch UBND.

Quả thật, cơn “lốc trắng” đã kéo theo căn bệnh thế kỷ và gieo rắc cái chết dưới đỉnh Pù Lôm. Tôi gặp vợ chồng Lô Hoạch 73 tuổi ở bản Minh Phương, ông Hoạch mếu máo bảo: Con trai, con gái, con dâu đều vào tù hết để lại cho ông 7 đứa cháu. Trong số 7 đứa cháu kia, có mấy đứa nhiễm HIV nhưng có lẽ chúng sẽ không được gặp bố mẹ.

Cách nhà ông Hoạch chỉ vài bước chân, chị Huệ bó gối bên bậu cửa nhìn ra phía đỉnh Pù Lôm. Chị bảo: “Chồng tôi chết vì ma tuý khi tôi mới 20 tuổi. Bây giờ goá bụa nuôi con, khổ cũng phải chịu chứ biết sao. Cả bản cả xã khổ chứ có riêng gì mình đâu”.

Dạo quanh xã Lượng Minh, từ trên những con đường chênh vênh bên sườn núi nhìn xuống các bản làng, cảch xơ xác tiêu điều khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Những cụ già hom hem ngồi dưới ráng chiều mong ngóng một điều gì đó trước khi nhắm mắt. Và từng tốp phụ nữ ngồi bên bậu cửa ôm con nhìn ra con đường chênh vênh kia ngóng bóng dáng người chồng đang thụ án vì ma tuý.

Trong khi đó, căn bệnh HIV vẫn đang hoành hành. Và ngày mai, ở Lượng Minh có một đám ma tiễn người goá phụ chẳng may mắc phải căn bệnh thế kỷ này!

“Ma tuý theo đường tiểu ngạch từ Lào đến núi Pù Lôm và Lượng Minh trở thành một điểm trung chuyển ma tuý lớn nhất từ Lào vào Nghệ An.Hiện nay, toàn huyện Tương Dương có đến 1446 người nghiện ma tuý, trong đó 50% bị nhiễm HIV – AIDS, đã có hơn 300 người chết vì căn bệnh này. Trong khi đó, các đối tượng buôn bán ma tuý lại rất tinh vi, cơ quan chức vào cuộc nhưng rất khó để triệt phá dứt điểm”, ông Vi Tân Hợi, phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương.

Trần Hoà

Theo Đời sống
back to top