Khoa học ơi... nhớ lắm!

(khoahocdoisong.vn) - Tiền bạc, danh vọng, sức khỏe... rồi cũng qua đi. Cuối cùng trong dòng chảy bất tận vô tình của thời gian, có chăng chỉ còn là kỷ niệm ?! Trung tuần tháng 9 của Sài Gòn chợt mưa chợt nắng, man mát như mùa thu đất Bắc, khiến lòng trào lên những buồn vui bất chợt, những hoài niệm của một thời đã qua.

Tin nhắn của  Bùi Hương - Trưởng đại diện Cơ quan thường trú báo KH&ĐS tại TPHCM làm tôi bâng khuâng nhớ chuyến đi Hà Nội nhân kỷ niệm 50 năm của tờ báo yêu quý này. Chỉ là cộng tác viên, nhưng được cơ quan thường trú phía Nam hỗ trợ cho 50% kinh phí (KH&ĐS tuy nghèo, nhưng tình cảm bao giờ cũng chân thành, giản dị và cao nhã nữa), nên chúng tôi đã có một chuyến đi thật đáng nhớ 

Tác giả (đứng thứ 2 từ phải qua) chụp ảnh chung cùng nhà báo Vũ Mai Nam - Nguyên Trưởng CQTT Báo KH&ĐS tại TPHCM (bìa trái) trong một chuyến đi cùng CQTT Báo KH&ĐS.

Tác giả (đứng thứ 2 từ phải qua) chụp ảnh chung cùng nhà báo Vũ Mai Nam - Nguyên Trưởng CQTT Báo KH&ĐS tại TPHCM (bìa trái) trong một chuyến đi cùng CQTT Báo KH&ĐS.

Thuở bé đọc sách cứ mơ được đắm chìm một lần trong cảnh vật, đền đài miếu mạo, không khí và văn hóa, con người xứ Thăng Long. Thế nhưng, chiến tranh chia cắt khiến ước mong cứ trôi dần vào những nhọc nhằn của thân phận tha hương. Thế rồi, nhân duyên và ân tình của báo KH&ĐS đã cho tôi chuyến đi đầy xúc động, dẫu chỉ là cộng tác viên "xuân thu nhị kỳ" mới góp một bài. Buổi gặp mặt tẩy trần ở bán bia tươi Hồ Tây, phong thái ứng xử chân tình cao nhã của anh em ngoài đó rất ư là "kẻ sĩ Bắc Hà" mà tôi thường yêu quý và mơ mộng. 

Giữa những xô bồ chạy theo thị hiếu độc giả của nhiều tờ báo, tôi dành những xúc cảm tin cậy với tờ KH&ĐS. Ở đó, trước tiên tôi tìm thấy những bài viết khách quan, công phu và giá trị khoa học ở nhiều phương diện. Thi thoảng vẫn xuất hiện những bài phóng sự đậm hơi thở đời sống đương đại. Đó là tờ báo kén độc giả, không dành cho độc giả kiểu yêu "lá cải". Với tôi, không có vinh hạnh cộng tác với báo tuần, mà thường viết bài cho phụ san của KH&ĐS. Tôi yêu cái phụ san này gì hình thức bìa như Thế giới mới, Kiến thức ngày nay, Khoa học phổ thông, Tài hoa trẻ,... Là vì dễ lưu giữ trên kệ để lâu lâu đọc lại. Ở đó, tập hợp những bài viết công phu, tài hoa và đậm chất trí tuệ.

Thời gian cứ lạnh lùng trôi đi, nhưng làm sao quên được những ngày đến Cơ quan thường trú phía Nam trên đường Đồng Khởi rồi Trương Quyền cho đến khi dời ra tận Cầu Mống. Ở đó, làm sao quên được những Thiên Tường, Bùi Hương, Việt Nhân, Hường, Thủ, cô nhân viên trang nghiêm mà hiền hòa là Nhung. Ở đó, tôi có người bạn rất thân là Vũ Mai Nam - anh ấy giờ không còn nữa.

Tôi vốn dạy văn , trường lại gần tòa soạn, nên trưa nào cũng tranh thủ ghé ăn cơm hộp và tranh thủ đàm đạo. Tôi là cộng tác viên, nhưng có sự kiện nào thú vị đều được anh em gọi, chẳng bao giờ bỏ quên. Là tờ báo khoa học nhưng anh em sống đầy nồng nhiệt, chân tình, bao bọc cho nhau, dù đồng lương của họ thật ít ỏi so với tôi dạy luyện thi ở trung tâm. 

Trong thời đại kỹ thuật số lớn nhanh như vũ bão, lớp độc giả già như tôi lại cứ nhớ thương những tờ báo giấy. Cái cảm giác cầm trên tay tờ báo mới ra và nhâm nhi ly cà phê nơi góc phố yên tĩnh nào đó, thật là thú vị. Với KH&ĐS - tờ báo có tuổi đời thuộc hàng "bô lão", chắc chắn anh chị lãnh đạo ở Tòa soạn Hà Nội sẽ tìm được hướng đi mới cho mình, để mang đến cho độc giả những tri thức bổ ích và thú vị. Và với tôi, Báo KH&ĐS trở thành một phần thương thương nhớ nhớ mãi trong đời mình. 

Sài Gòn, tháng 9/2019

Miên Cốc - Nguyễn Đức Hùng

Theo Đời sống
back to top