Đi để trở về

nước ngoài hơn chục năm, có công ty riêng, làm ăn được, vậy mà thầy vẫn bỏ tất cả về nước. Vừa rồi họp lớp, gặp lại, thầy kể, có 10 năm chứ 20 năm mình vẫn không thể hòa nhập được.

Hình minh họa

Cuộc sống đâu chỉ có công việc, nhà cửa, những tiện nghi… Nhiều lúc, nhất là những khi ngủ dậy, cứ lơ mơ tự hỏi, mình là ai? Tại sao mình lại ở đây? Mình có thực sự thuộc về nơi này không? Lắm khi chỉ thèm được nghe một câu tiếng Việt, thèm đến cồn cào như thể nhớ bát canh cua nấu rau mùng tơi ăn với cà vậy. Và càng có tuổi, những câu hỏi đó càng day dứt, càng trở đi trở lại nhiều. Thế là phải về.

Câu chuyện của thầy khiến tôi phải suy nghĩ. Rất nhiều người trong chúng ta ao ước được ra nước ngoài sống, được cho con cái đi du học, muốn đến một nơi văn minh, đáng sống. Nhưng khi có được tất cả những thứ đó rồi, người ta lại băn khoăn với câu hỏi mình thuộc về đâu? Đất nước văn minh, giàu có này, nơi đã cho mình một cuộc sống đủ đầy như thế có phải là đất nước mình?

Những gì gắn với tuổi thơ, lời ru của bà của mẹ, tiếng róc rách của dòng suối chảy quanh nhà, tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối, mùi khói rơm thơm tho… tưởng là mơ hồ nhưng lại có sức sống mãnh liệt đến nỗi khiến con người ta không thể sống yên ổn khi xa chúng.

Đúng như thầy nói, cuộc sống đâu chỉ có tiện nghi, mà còn rất nhiều những thứ vô hình, những thứ đã ngấm vào máu mỗi người mà chỉ khi đi xa, người ta mới thấy thiếu vắng nó.

Có lần trò chuyện với nhà thơ Y Phương, ông đã bảo, sống ở thành phố, ông giống như cái cây của núi rừng đã bị bứng vào chậu trở thành cây cảnh rồi.

Thảo nào từ lâu rồi chẳng hiểu sao tôi không thích những cây cảnh được trồng trong chậu, dù nó rất đẹp, rất đắt tiền, rất giống những cây cổ thụ. Chỉ là giống chứ không được là chính nó.

Con người ta không ai chọn được nơi mình ra đời, nhưng lại có thể chọn nơi để sống.

Rất nhiều người bỏ quê lên thành phố, ra nước ngoài sống vì công việc, vì muốn con cái có điều kiện học tập, vì rất nhiều lý do…

Đi khắp bốn phương trời rồi lại tìm về nơi mình sinh ra. Trăn trở mãi rồi mới tìm được nơi mình thực sự thuộc về. Cuộc sống là phải thế. Cứ đi đi để biết mình thuộc về đâu, chứ có khi ở mãi một nơi rồi chẳng bao giờ chịu hiểu.

Minh Anh

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top