Đâu phải vì bát nước rau

Rồi lại tự vấn, phải chăng mình đã có tuổi nên mới dễ cảm động, dễ mủi lòng vì những điều giản đơn đến tội nghiệp như vậy.

Còn tôi thì thấy thật ngưỡng mộ. Một người biết cảm nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ bé như thế trong cuộc sống hẳn phải là một người sung sướng.

Đâu phải vì bát nước rau mát lạnh kia (vì nếu thích món đó ai cũng có thể đóng chai mang đến cơ quan, để vào tủ lạnh mà uống), nó chỉ là cái cớ để con người ta cảm thấy hạnh phúc trong một bữa cơm gia đình.

Bát nước rau ấy trong quán cơm bình dân cũng có, trong bữa trưa ở cơ quan cũng có, nhưng nó đặc biệt ở chỗ đó là bát nước rau ở nhà mình. Chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt, tạo nên hạnh phúc.

Cái niềm vui khi được uống bát nước rau đó là tổng hòa của rất nhiều hạnh phúc, được về ngôi nhà của mình, được ngồi vào bàn ăn những món vợ mình nấu, nơi mọi thứ đều quen thuộc, an toàn và thoải mái.

Cái niềm vui không phải ai cũng nhận ra, cũng biết tận hưởng và quý trọng nó. Bởi giờ đây con người ta có quá nhiều niềm vui bên ngoài, quá nhiều mối quan tâm: gặp gỡ bạn mới, bạn cũ, đồng nghiệp, tiệc tùng, nhà hàng, quán nhậu…

Những bữa cơm gia đình nhiều khi trở nên hiếm hoi và vội vàng, người lớn vừa ăn vừa bàn công việc, trẻ con ngồi vào mâm cơm vẫn dán mắt vào điện thoại… chẳng tâm trí đâu mà để ý mình đang ăn cái gì, ai nấu, ngon hay dở… nói gì đến cảm nhận việc được ngồi bên nhau, ăn những món quen thuộc, vừa miệng, hợp khẩu vị… là một niềm hạnh phúc.

Hình minh họa

Hay có khi ta cứ mải đi tìm những hạnh phúc lớn lao, phấn đấu để mua một ngôi nhà mới, sắm xe mới, lên chức này nọ… và thấy cái niềm vui khi được ăn một món ăn dân dã trong gia đình kia sao mà nhỏ bé, tầm thường đến nỗi chẳng muốn khoe ra, chẳng buồn tính đến.

Nhưng chính niềm vui nho nhỏ đó lại là những sợi tơ li ti dệt nên hạnh phúc. Đừng coi thường, đừng bỏ qua những niềm vui nhỏ bé đời thường đó bởi nó là những gì căn bản nhất, cốt lõi nhất của hạnh phúc gia đình.

Minh Anh

Theo Đời sống
back to top