Chốn vĩnh hằng

(khoahocdoisong.vn) - Chốn vĩnh hằng cũng không yên tĩnh, bởi sự đua tranh của những khu lăng mộ hoành tráng, của sự phân biệt giàu nghèo...

Chưa thấy ở nơi nào sự giàu nghèo lại thể hiện rõ như ở chốn vĩnh hằng này. Có những khu mộ xây hoành tráng như lăng tẩm, tường đá, hai cánh cổng gỗ đồ sộ, những mái che uốn cong như ngôi chùa nhỏ, những giàn hoa giấy đẹp như trong biệt thự. Có những khu mộ rộng cả nghìn mét vuông, cỏ xanh rười rượi, hoa nở rực rỡ như ở chốn thiên đường.

Cạnh đó lại có những ngôi mộ chỉ hơn 3 mét vuông. Có mộ cỏ mọc lút, chắc lâu không có người đến thăm nom, có khi đã thành mộ hoang... Người ta nói đùa kia là khu biệt thự, bên này là nhà chung cư, đây là nhà mặt đường, kia là nhà cấp bốn... cũng chẳng sai. Có sự phân biệt rất rõ, nhìn qua cũng thấy được gia thế của họ.

Cái người sở hữu khu mộ đó (không phải những người nằm trong đó mà là người đã mua, đã xây dựng lên nó) chắc chắn phải là người giàu, rất giàu. Giàu đến nỗi không chỉ đảm bảo cho ngoài đời kia họ sống trên tiền, sống trong những căn biệt thự lộng lẫy, mà còn lo cho cả cuộc sống sau khi chết, còn thừa tiền để xây lăng mộ cho mình.

Đứng trên khu đồi mộ này, không khí tĩnh lặng, thoảng trong gió mùi hoa ngâu, không hề có cảm giác lạnh lẽo của nghĩa trang, quả là đẹp, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng không hề tĩnh lặng.

Có lẽ bởi khu mộ kia đẹp quá, khiến mình cũng ao ước. Mà ước mơ thì không thể tự nó biến thành sự thật. Phải có thật nhiều tiền, rất nhiều tiền để làm được những điều tưởng như không thể, để biến cuộc sống sau cái chết thành một chốn thiên đường.

Và thế là lại phải nghĩ cách làm thế nào để kiếm cho được thật nhiều tiền. Đến chốn vĩnh hằng này mà lòng người vẫn không hề yên tĩnh, bởi sự đua tranh ngoài kia vẫn theo vào đây.

Khi chết, mỗi người đều chỉ còn là một nhúm tro cốt, một nắm xương như nhau. Nếu đem rải ra sông, ra biển thì ai cũng bình đẳng như ai. Nhưng đã là bia mộ, tức là ta vẫn còn chiếm một chỗ trên đời này thì người ta còn bày đặt ra trăm ngàn vạn kiểu. Ngay cả đến lúc nằm xuống mộ con người ta vẫn không được bình đẳng. Vẫn phải băn khoăn, lăn tăn, nghĩ ngợi về sự giàu nghèo.

Chết là sự trở về với thiên nhiên, hòa vào cái vô cùng. Thì hãy để mọi cái về với hư không. Bia mộ chỉ là sự tưởng nhớ của người sống đối với người chết. Chẳng có gì là mãi mãi, kể cả bia đá kia rồi cũng sẽ mòn.

Theo Đời sống
back to top