Căn phòng bẩn

Căn phòng bẩn, sống lâu trong đó người ta không nhận ra là nó bẩn. Sống giữa những người tham lam, ích kỷ, không cẩn thận ta cũng quen, cũng giống như họ.

Căn phòng bẩn (ảnh minh họa).

Tôi đến nhà một người quen trong khu tập thể cũ. Lại là nhà đi thuê nữa, nên càng xập xệ. Những bức tường bong tróc vữa, đầy vết ố, gạch lát nền từ thời những năm 70, rỗ lỗ trỗ và cáu bẩn, bụi và ẩm…

Bao trùm khắp căn phòng là cái mùi khai khai lưu cữu lâu ngày rất khó chịu. Khó chịu ở chỗ chả biết nó từ đâu ra, từ đống chăn màn trông rất đáng ngờ kia, từ nền nhà hay từ chính những bức tường này cũng nên, thành ra nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ.

Ngồi một chốc mà tôi cứ muốn đưa tay che mũi. Có cảm giác ở đây một lúc rồi người mình cũng nhuốm cái mùi này mất.

Trong khi đó, chủ nhân chả cảm thấy có vấn đề gì. Cái cách ông cứ nhấm nước bọt và giở từng trang sách càng khiến tôi khiếp vía, muốn mau mau kết thúc công việc để rời khỏi đó.

Dường như, sống trong cái không gian đó lâu ngày, ngửi mãi cái không khí tù túng và hôi hám ấy, người ta cũng quen đi, cũng thành một phần của nó mất rồi.

Con người có một cơ chế rất kỳ lạ đó là có thể thích nghi với hầu hết mọi hoàn cảnh. Nó khiến ta quen dần để sống được trong những điều kiện sống khó khăn, khổ cực, thiếu thốn và thậm chí bẩn thỉu nhất.

Nhìn những người sống cạnh bãi rác mà xem, xung quanh toàn rác, toàn những mùi hôi thối kinh khủng, đến cả túp lều cũng dựng từ rác.

Ta, một người đang sống bình thường không thể hiểu nổi tại sao họ có thể sống được ở đó. Nhưng chính ta, nếu buộc phải ở vào hoàn cảnh của họ thì vẫn phải quen đi để mà sống tiếp, còn hơn dằn vặt, cứ đặt câu hỏi tại sao để rồi có thể chết vì nó, chết vì không thể quen, không thể chấp nhận được.

Nhưng điều đáng sợ là, quen sống trong căn nhà bẩn ấy rồi, người ta không nhận ra là nó bẩn, không nghĩ tới việc mở cửa ra cho không khí sạch tràn vào, giặt cái đống chăn màn lưu cữu kia đi, lau cái sàn nhà cho sạch, quét lại vôi cho bức tường cũ…Người ta chấp nhận nó như một điều tất nhiên.

Trong cuộc sống cũng vậy, giữa những người tham lam, ích kỷ, lúc nào cũng nhăm nhe kiếm tiền bằng mọi cách, trong cái không khí ngột ngạt của những đố kỵ, những trò xấu xa, ta cứ nghĩ khôn ngoan nhất là mình phải thích nghi, phải quen đi, phải làm như giống như họ.

Mà không nhận ra rằng ta đang bóp nghẹt, đang bức tử những gì tốt đẹp trong chính con người mình.

Minh Anh

Theo Đời sống
back to top