​​​​​​​Bức ảnh bị bỏ lại

(khoahocdoisong.vn) - Bức ảnh bị bỏ lại, bị lãng quên, bởi vì cái gì cũng có thời của nó. Hôm nay được trân trọng, nhưng mai có thể đã nằm trong sọt rác.

Chuyển nhà, cùng với những thứ bị bỏ lại có tấm ảnh chụp một cậu bé chừng 4-5 tuổi, hồng hào và tươi tắn, chắc là con của chủ nhà cũ. Ảnh được phóng to, ép plastic, hẳn đã từng được những người chủ cũ nâng niu, ngắm nghía. Rồi cùng với thời gian nó bị quên lãng, bỏ quên trong đáy tủ, đến nỗi chuyển nhà mới, người ta cũng không mang nó theo.

Còn đối với người mới đến, họ cũng chỉ trân trọng nó tới mức dừng lại ngắm một lát, chép miệng với một chút băn khoăn rồi cũng cho vào túi cùng những đồ bỏ đi khác.

Mỗi tấm ảnh lưu giữ một kỷ niệm, nhưng nó chỉ có ý nghĩa với riêng mình thôi. Đối với người khác, nhất là những người xa lạ, nó lại chẳng khác gì một tấm giấy loại, chỉ đáng vứt đi. Đó là chuyện hết sức bình thường, không thể đòi hỏi họ cũng phải giữ gìn một bức ảnh một người không quen biết.

May mà bây giờ, công nghệ số, ảnh chủ yếu được lưu giữ trong máy tính, điện thoại nên người ta cũng ít in ra giấy. Chứ như trước đây, mỗi năm lên một lớp mẫu giáo, năm nào cũng thấy chụp ảnh. Hết ảnh chung cả lớp, lại ảnh riêng từng cháu. Rồi in ra giấy, ra gỗ, kính… đủ các loại. Treo khắp nhà chả hết. Bình thường thì chả sao, chỉ lúc dọn dẹp hay chuyển nhà, đôi khi nhiều quá người ta đành bỏ bớt lại khiến những bức ảnh từng một thời được nâng niu, được ngự trị ở những vị trí trang trọng phải chịu cảnh thất sủng.

Thấy cũng hơi buồn, giống như ta bắt gặp một bức ảnh cưới bị vứt ngoài xe rác, hay tờ lịch in hình một diễn viên điện ảnh bị mang làm cái lót nồi, một bức ảnh người nổi tiếng in trên báo trở thành giấy gói thịt…Biết làm thế nào được, cái gì cũng có thời của nó. Hôm nay được trân trọng, nhưng mai có thể đã nằm trong sọt rác. Thấy đó để biết, mọi cái đều là vô thường.

Ngẫm ra, cuộc đời con người cũng vậy, kể cả những người danh giá, nổi tiếng lắm rồi cũng đến lúc bị lãng quên. Muốn nổi tiếng, muốn được nhiều người biết đến thì cũng phải có bản lĩnh để chấp nhận việc bị lãng quên.

Vậy nên, nơi cất giữ kỷ niệm chắc chắn nhất là trong ký ức của chính ta. Làm việc gì tốt cũng vậy, đâu cần phải ai biết, ai đưa lên báo, chỉ mình mình biết là đủ. Còn bất cứ thứ gì đã được in ra, sẽ đến lúc bị người đời đối xử bạc bẽo, bị lãng quên, vứt vào sọt rác như thế.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top