Vụ giết người khiến cả làng hoang mang
Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hương (SN 1974, ngụ tại thôn 1, xã Thạnh Mỹ), còn hung thủ là tên Nguyễn Văn Lượm (SN 1992) cách nhà nạn nhân chừng vài chục mét.
Tìm đến gia đình nạn nhân của vụ án mạng kinh hoàng năm xưa mới thấy hết được sự đau thương mà người ở lại phải gánh chịu.
Trong ngôi nhà phên tre xiêu vẹo, bà Nguyễn Thị Đâm (SN 1974, vợ nạn nhân) đau đớn tâm sự: “Chồng tôi chết oan lắm. Ổng có làm gì nên tội nên tình đâu mà phải vong mạng một cách thê thảm như vậy. Sống với nhau đã được hơn 20 năm trời nhưng ông ấy chưa có bao giờ đánh vợ con hay gây xích mích với ai đâu”.
 |
Bà Đâm đau đớn kể lại sự việc. |
Người phụ nữ trải chiếc chiếu trên sàn nhà rồi ngồi co cụm ở một góc, đau buồn kể lại nỗi bất hạnh đã xảy ra với gia đình mình.
Mặc dù chồng bị liệt chân trong một tai nạn đi rừng nhưng vẫn cố gắn đeo 1 chiếc chân trái bằng gỗ cặm cụi làm thuê làm mướn những công việc mà người làng thuê mướn để có tiền trang trải. Vì hai bên gia đình đều có hoàn cảnh “khố rách áo ôm” nên đến mảnh đất cắm dùi còn khó huống gì mơ đến đất canh tác.
Nén lại những giọt nước mắt đau thương, bà Đâm bắt đầu kể lại cái chết oan ức của người chồng cách nay đã chừng hơn năm năm trời.
Theo đó, khi mọi người đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe có tiếng kêu thất thanh từ phía ngoài đường. Nhanh chân chạy đến thì kinh hoàng nhìn thấy một người đàn ông bê bết máu nằm ở lề đường, tay đang ôm vết thương đang rỉ máu ở bụng.
Thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, thanh niên cầm dao “bồi” thêm hai nhát nữa vào ngực và bụng nạn nhân. Lưỡi dao rời khỏi cán vì vết đâm quá sâu và trúng vào phần hiểm của nạn nhân.
Sau khi vứt cán, tên sát nhân lăm lăm lưỡi dao trên tay thách thức: “Đáng lẽ ông ta phải chết lâu rồi chứ không phải đến bây giờ. Nếu ai có gan thì bước qua lưỡi dao này mới được đem xác ông ta đi”.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, các trinh sát viên thuộc Công an huyện Hà Thuận Nam đã nhanh chóng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Giết người chỉ vì chai thuốc sâu
Theo như người vợ hung thủ, gã hàng xóm đã ra tay tàn độc với chồng bà từ một nguyên nhân hết sức cỏn con, nhưng hậu quả để lại vô cùng đáng sợ. Vì gia đình của bà và Lượm gần nhau nên hai người hay sang chơi nhà lẫn nhau.
Không ai ngờ rằng, lợi dụng lúc chồng bà sơ sài, Lượm đã ăn trộm chai thuốc trừ sâu của gia đình mới mua để. Khi phát hiện, ông Hương đã sang nhà nói chuyện phải quấy với bố mẹ Lượm khiến gã vô cùng căm giận.
Gã bắt đầu tìm cách “rửa hận” việc ông Hương cứ “lãi nhải” bêu xấu mình trước mặt mọi người. Nghĩ sao làm vậy, sau khi đã uống rượu ngà ngà say, gã xuống nhà dưới rút một dao thái nhọn bỏ vào túi quần rồi sang tìm ông Hương để “tính nợ”.
Vừa bước ra khỏi nhà thì ông thấy “con mồi” đang “bước thấp bước cao” ở phía ngoài đường, gã lao ra đâm liên tiếp nhiều nhát cho đến khi nạn nhân gục ngay tại chỗ.
 |
Ông In và vợ hung thủ có gia cảnh khốn đốn. |
“Chuyện chỉ từ mâu thuẫn cỏn con là tranh nhau chai thuốc trừ sâu mà nên nông nỗi như thế này quả thật không đáng. Kể từ ngày người chồng mất đi, mấy đứa con tôi cũng phải nghỉ học để theo mẹ làm thuê làm mướn kiếm bữa ăn qua ngày thật tội nghiệp quá. Biết là thế, nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Mất chồng thì một thân một mình lo sao xuể” – bà Đâm nói trong nước mắt.
Cách vài bước chân là nhà tên hung thủ Nguyễn Văn Lượm. Nhìn vào căn nhà sơ sài trống hơ trống hoác không có gì ngoài hình ảnh người vợ đang đau buồn ôm lấy đứa con mới tròn một tuổi rưởi ngóng tin chồng từ phía cơ quan chức năng.
Chị Huỳnh Thị Nghèo (SN 1994, vợ Lượm) chỉ biết nói trong tiếng khóc khi kể về hoàn cảnh éo le của hai vợ chồng.
Cưới nhau đến nay đã được gần 5 năm, nhưng cho đến nay vẫn chưa làm được ngôi nhà ở riêng mà phải ở với bố mẹ. Đứa con đầu lòng vừa sinh ra đã đoản mệnh và khuất núi trong nỗi đau khôn cùng của hai vợ chồng.
Kể từ khi đứa con gái đầu lòng mất đi, Lượm trở nên buồn bã và suốt ngày chìm trong rượu chè để quên đi nỗi đau quá lớn này. Cũng từ lúc đó, mỗi lần say sỉn về là hai vợ chồng lại có mâu thuẫn nên hạnh phúc gia đình ngày càng mờ nhạt đi.
Thường ngày, hai vợ chồng lên rẫy để làm thuê cuốc mướn kiếm tiền về chăm lo cuộc sống gia đình, nhưng chị cũng không hiểu vì lí do gì mà chồng chị lại nông nỗi ra tay sát hại ông Hương như vậy.
“Đứa con sau này mới được hơn 1 tuổi đã không được thấy mặt cha nữa rồi. Tôi chỉ mong sao cơ quan chính quyền cho phép tôi được dẫn đứa con gái vào trại giam để nó được nhìn mặt người cha đang vướng vòng lao lí” – chị Nghèo thở dài.
“Gia đình cũng đã vay mượn tiền của gom đủ 25 triệu đồng để đền đền bù phần nào cho gia đình nhà bên ấy khi vụ việc vừa xảy ra. Chứ gia đình tôi cũng quá nghèo, đến cái ăn cũng còn không đủ thì nói gì đến việc đền bù nhân mạng hay chuyện khác. Thời gian qua mấy năm rồi, nhưng tôi cũng mong sao con tôi nó hối lỗi để có cơ hội được trở về nuôi đứa con của nó..”, ông Huỳnh Thúc In (SN 1970, ba vợ Lượm) cũng không giấu được nỗi đau đớn nói.