Bãi cọc Cao Quỳ có thể là di sản thế giới

(khoahocdoisong.vn) - Theo các nhà khoa học, việc khai quật bãi cọc Cao Quỳ thực sự là một dấu mốc quan trọng mở ra nhiều nghiên cứu mới về trận Bạch Đằng giang lịch sử.

Thông điệp từ 27 cọc gỗ lim cổ

 TS Bùi Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm nghiên cứu khảo cổ học dưới nước, Viện Khảo cổ học cho biết, vị trí khai quật là di tích bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng . Ở 3 hố khai quật trên cánh đồng Cao Qùy, với diện tích gần 1.000 m2, đoàn khảo sát đã đào được 27 cọc gỗ lim cổ. Dựa vào địa tầng của khu vực này có thể đoán định khu vực xuất lộ cọc là một bãi bồi ven sông, đã bị phủ lấp qua thời gian. Các cọc xuất lộ trong lớp bùn xám có thể được chôn/đóng xuống lớp bùn đen lẫn cát hoặc xuyên qua cả sinh thổ. Trên các cọc có “ngoạm” dùng để luồn dây kéo; đối với cọc to hơn thì “ngoạm” này dùng để gắn thanh gỗ làm bè để dễ dàng di chuyển.

Các cọc được đóng/chôn trong khu vực bãi bồi ven sông, phân bố không thẳng hàng và thêm vào đó là kết quả xác định niên đại đã cho thấy các cọc gỗ có thể thuộc bãi cọc được bố trí thành thế trận vào thế kỷ XIII. 

Việc phát hiện ra bãi cọc này có giá trị lớn để chúng ta nhìn rõ hơn, đúng đắn hơn, sát thực hơn về trận chiến Bạch Đằng năm 1288 – một chiến thắng rực rỡ của dân tộc và có ý nghĩ to lớn với cả thế giới. Việc phát hiện bãi cọc cũng khẳng định những nghiên cứu trước nay của giới sử học khảo cổ là có cơ sở. “Chúng tôi cho rằng, thời điểm diễn ra trận chiến Bạch Đằng, cha ông ta không cắm cọc qua sông Bạch Đằng vì độ sâu lớn, nên chỉ có thể cắm cọc ở hai bên, hoặc ở các lạch triều (sông nhánh) nhưng vẫn đủ độ sâu để thuyền chiến thời đó có thể đi qua, từ đó tìm cách dồn địch vào thế trận ta bày sẵn. Do đó, trận chiến trải dài cả khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh đến Vạn Kiếp (Hải Dương), đây là chiến công của cả dân tộc, chứ không chỉ của xóm làng nào”, TS Bùi Văn Hiếu cho biết.

Quanh bãi cọc có thể còn nhiều di tích thuyền bè

GS.TSKH Vũ Minh Giang , Phó chủ tịch Hội đồng di sản Văn hóa quốc gia nhận định, việc 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông đã chứng minh tài năng quân sự của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn và quân dân nhà Trần, là tiền đề để đế chế Nguyên Mông tan rã sau đó. Chiến thắng được nghiên cứu nhiều lần, đưa vào văn hóa, sách truyện, nhưng vị trí trận chiến chưa thực rõ. Vì vậy, việc phát hiện bãi cọc tại xã Liên Khê có ý nghĩa hết sức to lớn, có lẽ rất nhiều nhận thức của ta về chiến trận Bạch Đằng phải thay đổi, mở ra hướng nghiên cứu mới. Căn cứ từ bãi cọc, có thể mở rộng tìm tàu thuyền, hiện vật ở những khu vực lân cận

“Trận Bạch Đằng năm 1288 được coi như một trận quyết chiến chiến lược để tiêu diệt hoàn toàn ý chí xâm lược của quân Nguyên Mông. Khi phát hiện ra trận địa này, xem ra phải sắp xếp, hình dung, nhận thức lại nhiều vấn đề về trận Bạch Đằng lịch sử. Trước đây, chúng ta dựa vào sách và các mô tả rất trừu tượng, các nhà khoa học phải tưởng tượng ra, với một điểm “neo” là bãi cọc đã được phát hiện ở Quảng Yên (Quảng Ninh), và tất cả nghiên cứu trước đây đều xoay quanh bãi cọc đó. Qua việc phát hiện bãi cọc Cao Quỳ, cho thấy trận địa này nằm rất gần cửa Bạch Đằng, có một lạch triều chạy qua đây”, GS Vũ Minh Giang nói.

Theo các chuyên gia, tới đây, chúng ta nên khai quật ở nhiều khu vực. Xây dựng trận Bạch Đằng bằng hình tượng cụ thể, chứng minh bằng dấu ấn vật chất. Nếu làm được điều này thì sẽ mang lại kết quả rất lớn vì nhiều nhà khoa học quốc tế đã đánh giá trận Bạch Đằng là trận chiến quốc tế, có thể coi là di sản thế giới.

Bảo Khánh

Box

Ngày 1/10, trong quá trình đào vườn thuộc cánh đồng Cao Quỳ, ông Nguyễn Tuân Triệu (ngụ thôn 3, làng Mai Động, xã Liên Khê, huyệnThủy Nguyên, Hải Phòng) phát hiện 2 cọc gỗ dài hơn 3m, đường kính hơn 30cm. Người dân cho rằng đây có thể là cọc gỗ liên quan đến các trận đánh trên sông Bạch Đằng nên báo cơ quan chức năng. Bộ VH-TT-DL sau đó có quyết định cho khai quật, khảo cổ tại nơi phát hiện các cọc gỗ. Sau 2 tháng, đoàn khảo cổ đã khai quật được 27 cọc gỗ tại 3 hố. Viện Khảo cổ học nhận định, bãi cọc tại cánh đồng Cao Quỳ thuộc trận chiến Bạch Đằng lần thứ 3, năm 1288.

Theo Đời sống
back to top