Trang Chủ » Tuổi gặt hái » Vui vẻ hạnh phúc với những điều xung quanh

Vui vẻ hạnh phúc với những điều xung quanh

10/01/2018

Ông Hà Ngọc Đán hiện ở xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Tết Mậu Tuất 2018 sắp tới ông mừng thọ ông 80 tuổi. Với ông cuộc sống đơn giản là vui vẻ hạnh phúc với những điều xung quanh. 

Ông Đán tiếp chúng tôi bên ấm trà nóng.

Đến thăm ông vào một buổi sáng mùa đông, tiết trời se lạnh, ông vui vẻ đón tiếp chúng tôi bằng ấm trà Thái Nguyên của con gái gửi về, nâng chén trà nóng hổi nhớ lại câu chuyện ngày xưa ông kể: “Cha mẹ sinh ra chỉ có mình tôi là trai và hai chị em gái, tôi được đi học hết cấp II phổ thông, đất nước có chiến tranh tôi trốn gia đình tình nguyện vào bộ đội năm 1959, được biên chế vào đơn vị đặc công, đóng quân ở Tây Bắc, huấn luyện một thời gian, đến năm 1964 được điều động đi B, là một đơn vị được vào Nam chiến đấu đợt đầu”.

Sau đó, ông được cử về công tác tại tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, một vùng có chiến tranh ác liệt, hết sức khó khăn về con đường giao liên, nên suốt 12 năm trời hoạt động (1964 – 1976) không một thư từ nào được gửi về nhà và cũng không nhận được lá thư nào của gia đình gửi đến, mọi người ngoài Bắc tưởng đã hy sinh, vợ con hàng ngày mong mỏi, ngóng trông tin tức, trong thời gian đó ở địa phương hàng tháng lại thấy có một giấy báo tử về xã cho nên mọi người càng thêm lo âu, căng thẳng.

Hòa bình năm 1975, vẫn không có tin tức gì về ông. Gần một năm sau, vào đầu năm 1976, một ngày thấy ông vác ba lô về mà không hề có tin gì báo trước, đặt chân về nhà mọi người trông thấy đều vỡ òa trong sung sướng, xóm làng mừng vui kéo đến nhà chúc mừng ông từ cõi chết trở về, người ông gầy khô, đen như cột nhà cháy, các con ông đứng đằng xa nhìn ông như người xa lạ chưa dám đến gần, khi ông ra đi còn có cháu ở trong bụng mẹ.

Nghỉ ngơi ít ngày về đơn vị, ông được đi điều dưỡng và sau được giới thiệu chuyển sang công tác ngành công an, đến năm sau ông bà lại sinh được người con út sau 12 năm gặp lại.

Ông nghỉ hưu năm 1995 với quân hàm đại úy công an, hai con trai, hai con gái đều đã có gia đình, có người đã lên ông lên bà, cuộc sống đầy đủ, hai ông bà sống ở nông thôn cùng người con trai trưởng, hàng tuần trai, gái, dâu, rể, cháu chắt lại về với ông, quây quần trong bữa ăn gia đình đầm ấm.

Ông tuy tuổi cao vẫn tích cực tham gia sinh hoạt Đảng, câu lạc bộ hưu trí công an, và hội người cao tuổi, một người quân nhân, cựu chiến binh có bản lĩnh, được mọi người yêu mến, gia đình hàng năm được công nhận là gia đình văn hóa mẫu mực. Với ông, cuộc sống đơn giản là vui vẻ hạnh phúc với những điều xung quanh.

Khi hỏi ông bây giờ ông còn điều gì mong muốn, ông trả lời dứt khoát, cuộc đời tôi lúc còn trẻ tuổi được cống hiến sức mình, xông pha nơi chiến trận, giáp mặt với quân thù, nay trở về già được hưu trí, gắn bó với quê hương, vui thú với vườn cây, ao cá, có làng xóm, có bạn bè, tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

Cuộc trò chuyện với ông Hà Ngọc Đán khi sắp ra về, ông còn mời nghe một đoạn thơ trong bài thơ vịnh của ông:“Một đời người thanh bạch/Không vướng bận bụi trần/Ung dung ngồi tiếp khách/Tâm sự với bạn bè/Đàn cháu vây xung quanh/Cuộc đời thật hạnh phúc”.

Chúc cho ông luôn vui vẻ hạnh phúc với những điều xung quanh như phương châm sống mà ông đã và đang thực hiện.

Đặng Văn Quế (Thanh Thủy, Phú Thọ)

 

 

Free WordPress Themes, Free Android Games