Trang Chủ » Tuổi gặt hái » Gương sáng gia đình » Mê quan họ, yêu trẻ con

Mê quan họ, yêu trẻ con

27/02/2018

Mê quan họ, yêu trẻ con nên với chị Nguyễn Thị Chính (Phúc Tân, Hà Nội), được dạy dỗ, trò chuyện với  trẻ con, dù chỉ là 2 tiếng đồng hồ mỗi buổi tối là một niềm vui và để truyền cho chúng những gì mà chị từng tâm huyết, từng ấp ủ.

Với chị Nguyễn Thị Chính, đươc dạy dỗ, trò chuyện với con trẻ là một niềm vui.

Có con để dạy nó thành người tốt

Gặp chị trong một canh hát quan họ ở làng Châm Khê (Bắc Ninh). Khi mọi người đang say sưa hát, chăm chú nghe, chỉ hỏi khẽ một câu đã bị nhắc phải im lặng, vậy mà chị lại dành riêng cho tôi một khoảng thời gian để tha hồ hỏi về quan họ.

Tôi chưa gặp ai say mê và nói về quan họ hay đến thế. Vồi vội vậy thôi, mà chị đã để lại trong tôi một ấn tượng vô cùng tốt đẹp về người quan họ, chân tình và đáng mến. Chỉ kịp xin số điện thoại của chị và hẹn gặp khi về Hà Nội.

Căn nhà nhỏ nơi chị sống cùng người chị gái cũng là căn nhà của cha mẹ từ hồi xưa, nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Phúc Tân, cuối ngõ đã là bãi sông Hồng.

Chị kể, những năm chiến tranh chị ở trong đoàn văn công quân đội đi khắp các chiến trường. Hòa bình, đi học, đi làm, rồi sang Liên Xô học trường sư phạm công nghiệp. Về nước, chị công tác tại trường dạy cắt may trong TP HCM. Rồi lập gia đình, nhưng mãi không có con. Đi khám khắp nơi mới biết chị bị nhiễm dioxin nhẹ. Lúc đầu, chuyện đó cũng không làm vợ chồng chị xa nhau, 15 năm gắn bó biết bao là tình nghĩa. Nhưng về sau, nhiều việc xảy ra khiến họ phải chia tay để anh xây dựng lại cuộc sống mới.

Đến giờ chị cũng không buồn về việc đó, bởi anh chị vẫn giữ mối quan hệ tốt. Ngày giỗ, hay những lúc trong gia đình có việc chị vẫn về quê anh, anh vẫn ra thăm chị. Chỉ như anh đi công tác xa mà thôi.

Điều khiến chị buồn nhất là không có con. Không có con không phải vì không có chỗ dựa lúc về già, bởi vì những việc to lớn thì không nói làm gì, nhưng lo cho tuổi già của mình thì chị cũng đã lo được. Chỉ buồn là không có một đứa con để mình có thể nhào nặn nó theo ý mình. Tất cả những gì mình nhận thức được, mình ngộ ra được, mình sẽ dạy cho nó thành một người tốt như mình vẫn ao ước. Còn con cái người ta, dù có muốn mình cũng không thể hoàn toàn dạy dỗ theo ý mình được.

Trăn trở với giáo dục

Giờ niềm vui của chị là chơi quan họ. Say mê hát và nhất là say mê cái văn hóa quan họ đã khiến chị không quản khó khăn vất vả, về tận Bắc Ninh để tìm thầy học. Rồi lại đến lượt mình dìu dắt, truyền lại cho những lớp đàn em cái niềm đam mê, cái hồn của quan họ.

Chị bảo, mọi việc trên đời đều là cái duyên cả. Nhờ có quan họ mà chị có duyên với nhà chùa, được trò chuyện với các thầy và ngộ ra rất nhiều điều.

Một niềm vui nữa của chị Chính là cùng với chị gái dạy các lớp buổi tối cho các cháu tiểu học. Học trò thường là con em của các học sinh cũ hay người quen quanh đây, biết tiếng nên tìm đến gửi con. Ngoài việc dạy toán và tiếng Việt mà thường là chỉ giảng những bài khó, điều chị quan tâm nhất là dạy về văn hóa, dạy làm người thông qua những câu chuyện, những trò chơi, những bài hát.

Qua câu chuyện của chị, mới thấy điều trăn trở của chị chính là giáo dục. Chị kể, sau khi ở Liên Xô về chị luôn nghĩ tới mô hình một ngôi trường nội trú cho các cháu tiểu học. Bởi đây là lứa tuổi cần được dạy dỗ thật chuẩn, để những chuẩn mực về đạo đức và lối sống sẽ trở thành thói quen, thành nếp sống, thành nền tảng cho con người ta suốt cuộc đời. Trong khi đó, phải nói thực là nhiều gia đình không có kiến thức và điều kiện để dạy dỗ chính con cái họ.

Nhưng quá nhiều khó khăn khiến mơ ước của chị không thực hiện được. Và giờ, khi đã nghỉ hưu, được dạy dỗ, trò chuyện với bọn trẻ con, dù chỉ là 2 tiếng đồng hồ mỗi buổi tối, thì với chị đó cũng đã là một niềm vui. Để truyền cho chúng những gì mà chị từng tâm huyết, từng ấp ủ.

 Minh Châu

Bài viết liên quan

Không có bài liên quan

Free WordPress Themes, Free Android Games