Trang Chủ » Phản biện » Đi và suy ngẫm » Ông Bụt và cô Tấm

Ông Bụt và cô Tấm

02/06/2018

Ông Bụt và cô Tấm, cái trò chơi ấy khiến ta được giúp đỡ mọi người. Nhưng mỗi khó khăn trong cuộc đời là một thử thách để ta lớn lên. Phải nghĩ cách mà vượt qua, chứ đừng ngồi khóc như cô Tấm. 

Hình minh họa.

Bạn của bạn gọi điện báo tin: Cô ấy đang khó khăn lắm, nợ ngân hàng không trả được, lại nghỉ việc, chả biết sống bằng gì. Giờ phải hô hào bạn bè giúp đỡ. Hỏi làm gì mà nợ thì mới biết bạn vay tiền để hầu đồng.

Thế thì đành chịu. Tưởng ốm đau phải vay tiền để chạy chữa hay làm ăn thua lỗ cần gây dựng lại… thì giúp còn có lý. Đằng này, lại hô hào quyên góp cho bà ấy đi hầu đồng, thì nếu ai có đứng ra cũng bị bạn bè cười cho. Ai người ta muốn giúp.

Lại người bạn hồi cấp 2 gọi điện hô hào giúp đỡ một cậu cùng lớp, bị tai nạn mất chân, vợ bỏ, anh em từ, sắp đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội… Cả hội bàn nhau góp tiền lắp cho bạn cái chân giả.

Đến khi gặp vợ cũ của bạn mới biết bạn nghiện rượu nặng, đã ảnh hưởng đến thần kinh rồi. Cô ấy còn khuyên không nên lắp chân giả vì đi được cậu ấy lại đi uống rượu, lại tai nạn. Nên giúp thế có khi hại cho cậu ấy. Thế là thôi, chỉ thăm hỏi tí chút.

Xã hội giờ nhiều người tốt thật. Hễ thấy trường hợp nào thương thương một tí là lại đứng ra hô hào, quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ. Chỉ riêng mấy trường hợp thương tâm trong bệnh viện, cứ đăng lên báo là người ta cho rất nhiều.

Có gia đình cháu bé bệnh nặng, chúng tôi gọi điện đến xem có thể giúp được gì, họ còn bảo sữa và bỉm được cho nhiều lắm, đừng mang đến nữa.

Đúng là nhiều trường hợp rất đáng được giúp đỡ. Và sự sẻ chia của cộng đồng đã làm được rất nhiều điều. Nhưng nhiều khi do chưa tìm hiểu kỹ xem trường hợp này có đáng để giúp hay không đã đứng ra kêu gọi, lại làm khó cho người khác.

Chúng ta càng ngày càng thích chơi trò ông Bụt và cô Tấm. Có những người phụ nữ chồng chết, bỏ con đi lấy chồng mới, để đứa con nhỏ ở nhà với bà mẹ già. Bà cháu ôm nhau khóc. Có những gia đình nghèo xơ nghèo xác, không biết làm gì để kiếm tiền, cũng khóc. Lại có cô bé nọ thi đỗ đại học, không có tiền đóng học phí, lại khóc…

Cứ làm như khóc là giải quyết được mọi việc, là có ông Bụt hiện lên giúp đỡ. Mà chắc là nhiều người được giúp thật nên họ cứ theo nhau mà khóc.

Giúp thì vẫn giúp, nhưng tôi thấy không thoải mái. Mỗi khó khăn trong cuộc đời là một thử thách để ta lớn lên. Phải nghĩ cách mà vượt qua, chứ đừng ngồi khóc như cô Tấm.

Minh Anh

Free WordPress Themes, Free Android Games