Trang Chủ » Phản biện » Đi và suy ngẫm » Người thổi sáo rong

Người thổi sáo rong

10/07/2018

Người thổi sáo rong giữa trời nắng nóng vẫn say sưa thổi sáo hết mình, mang đến cho mọi người một bản nhạc đẹp đến thế. Nhưng thu nhập liệu được là bao? 

Hình minh họa.

Nắng nóng hầm hập suốt ngày đêm, cứ bước ra khỏi phòng điều hòa là nóng. Nóng đến nỗi câu đầu tiên người ta nói khi gặp nhau là than thở về nắng nóng, mọi lo lắng, tin tức thời sự đều xoay quanh cách ăn uống ra sao, làm thế nào để tránh tác hại của nắng.

Nhiều kế hoạch bị hoãn lại vì nóng, người ta hạn chế tối đa việc ra đường. Có cảm giác, chỉ cần sống qua giai đoạn nắng nóng này đã là may rồi.

Tầm 9 rưỡi tối tôi có việc phải ra ngoài, mọi thứ vẫn hầm hập, lại thêm hơi nóng từ đường bốc lên, thật hết chịu nổi. Chỉ mong nhanh nhanh về nhà, chui vào phòng điều hòa.

Lúc đợi mua xăng, chợt nghe thấy một tiếng sáo tuyệt hay. Nó trong trẻo, gợi nhớ đến làng quê hiền hòa, xanh mướt, những lũy tre rì rào, tiếng nước róc rách đâu đây. Không gian như nhẹ bẫng đi, dịu lại, chùng xuống.

Ở lối ra của cây xăng, một người đàn ông gày gò mặc chiếc áo bộ đội cũ đang thổi sáo, trước mặt ông là cái khay nhựa bán mấy chiếc bấm móng tay, móc treo chìa khóa…. Ông say sưa thổi sáo, quên cả cái nóng nung người. Tôi bỏ vào đó chút tiền lẻ, chẳng mua gì, chỉ vì điệu sáo quá hay.

Chợt thấy cay cay mắt, nắng nóng như thế này, thở còn không xong, vậy mà ông vẫn thổi sáo hết mình, mang đến cho mọi người một bản nhạc đẹp đến thế. Mấy món đồ kia, đi suốt cả ngày, tối cũng chưa được nghỉ, thu nhập liệu được là bao. Vậy mà đó là kế mưu sinh của họ, nghỉ là không có gì ăn.

Trong khi nhu cầu tối thiểu của nhiều người lúc này là phòng phải có điều hòa. Chỉ cần điều hòa hỏng hay mất điện là không thể nào chịu đựng nổi.

Nhưng với một số người, nóng thế chứ nóng nữa thì họ vẫn phải ra đường, vẫn phải đứng phơi mặt ra trước cái nắng nóng để bán hàng, như người thổi sáo kia. Bởi nhu cầu tối thiểu của họ là chút tiền còm mong lo được bữa cơm cho ngày hôm ấy.

Nhu cầu tối thiểu là những điều kiện cơ bản nhất đảm bảo cho con người ta sống được. Theo đó, cứ tưởng rằng nếu giản lược hết đi thì sẽ cho một phân số tối giản giống nhau.

Nhưng không phải vậy, cùng là nhu cầu tối thiểu thôi, mà ở mỗi người một khác. Cùng trong điều kiện nắng nóng ở cùng một thành phố, với người này nhu cầu tối thiểu là phải có điều hòa, còn với người kia điều hòa là một thứ quá xa vời.

Thế nên làm sao cho công bằng được?

Minh Anh

Bài viết liên quan

Không có bài liên quan

Free WordPress Themes, Free Android Games