Trang Chủ » Tuổi gặt hái » Gương sáng gia đình » Người nhiều chức nhất phường

Người nhiều chức nhất phường

04/06/2018

Người nhiều chức nhất phường là bà Vũ Ngọc Trâm (77 tuổi, ở phố Đồng Xuân, Hà Nội). Với bà, tham gia công tác để đóng góp cho xã hội, cũng là một cách sống vui, sống khỏe, sống có ích.

• Lao động làm nên cảm hứng để sống vui sống khỏe

•  Sống vui khỏe với thú nuôi ong

 

Bà Vũ Ngọc Trâm.

Không đi đâu được vì bận việc

Năm 1982, khi đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, bà Trâm phải xin nghỉ hưu sớm vì sức khỏe yếu, lúc đó cân nặng của bà chỉ có 34kg. Về nghỉ ngơi, bồi dưỡng, đến nay bà luôn giữ ở mức 45-46kg.

Từ khi mới nghỉ, bà đã làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ, rồi làm phó chủ tịch hội phụ nữ phường Đồng Xuân. Cũng từ năm 1982 đến nay bà làm tổ trưởng dân phố kiêm luôn thủ quỹ.

Từ năm 1989 đến 2011, bà tham gia 4 khóa đại biểu hội đồng nhân dân phường. Ngoài ra bà Trâm còn là tình nguyện viên ma túy, dân số KHHGĐ, là trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng ban hòa giải, trưởng ban thanh tra nhân dân khu dân cư…

Nhiều chức đến nỗi các con nhiều lần mời bà về ở cùng vì lo mẹ tuổi già mà sống một mình, nhưng bà đều từ chối không đi được vì công việc không bỏ cho ai được.

Bà Trâm chia sẻ, đã nhiều lần xin nghỉ vì năm nay đã 77 tuổi rồi, nhưng vì mọi người vẫn tín nhiệm, không cho nghỉ. Có người còn bảo, bác nghỉ thì biết tìm đâu ra người thay. Bởi vì cũng nhiều người trẻ tuổi hơn, nhưng họ lại bận việc vì vẫn đang kinh doanh.

Còn mình, thì không phải lo về kinh tế. Có một chút lương hưu, một chút tiền thuê nhà, lại còn tiền các con biếu nữa, nên cũng đủ. Việc nhà không phải lo lắng gì nữa, nên có thời gian tham gia công tác.

Tham gia công tác thì bận nhiều việc, nhưng được cái rất vui. Được gặp gỡ, trao đổi với mọi người, được thấy mình còn làm được nhiều việc có ích.

Điều quan trọng hơn là bà được bà con ở đây rất tín nhiệm. Thứ nhất là vì con cháu trong nhà đều thành đạt, ngoan ngoãn, hiếu thảo, thương yêu mẹ.

Thứ hai là bao nhiêu năm làm công tác này, việc thu chi chưa bao giờ thất thoát một đồng một hào. Một năm có biết bao nhiêu khoảng thu, chi, sổ sách bà đều làm rõ ràng, rành mạch. Nên ai cũng tin tưởng.

Nhẹ nhàng thì được rất nhiều

Có dịp tiếp xúc với những người trong khu phố, họ đều khen bà là người rất tốt, lúc nào cũng nhẹ nhàng, chu đáo. Hàng phố có nhà nào hóa vàng để tro bay khắp nơi, bà lại tự mình đi quét dọn cho vào túi nilong rồi bỏ vào thùng rác.

Có khi thấy các cháu giúp việc cứ quét nhà rồi hắt ra đường, bà nhẹ nhàng nhắc phải cho vào túi rồi đổ vào thùng rác, chứ quét ra đường thì xe cộ đi lại hay gió thổi lại bay vào nhà. Mà đường phố nhếch nhác không đẹp mắt. Cứ nhẹ nhàng và kiên trì nhắc nhở như thế, với lại thấy bà tuổi cao lại mang băng đỏ của trật tự phường, họ cũng đều nghe theo.

Sống mấy chục năm ở đây mà chưa bao giờ bà to tiếng với hàng xóm. Có lần, bà sửa nhà, thợ có làm thủng tường ở sân nhà bên cạnh, họ sang nói thì bà cũng chỉ nhẹ nhàng xin lỗi và nhắc thợ sửa lại. Con cái cũng phải bảo bà hiền quá.

Còn bà thì nghĩ, đó là mình có lỗi. Kể cả không có lỗi, thì cũng nên nói với nhau nhẹ nhàng, sao cứ phải to tiếng làm gì. Nhẹ nhàng, nhường nhịn được rất nhiều. Thứ nhất là tránh xung đột, người ta đang bực, mình lại to tiếng sẽ không giải quyết được việc gì mà lại như đổ thêm dầu vào lửa.

Thứ hai là giữ được hòa khí với hàng xóm láng giềng, hàng ngày ra vào gặp nhau, cháo hỏi vui vẻ có phải sướng hơn không. Sống cạnh nhau mà cứ hằm hè với nhau thì mệt lắm.

Bà bảo, cái tính nhẹ nhàng đó bà học được từ ông bà cụ thân sinh. Các cụ cũng chẳng phải dạy dỗ gì, mình chỉ nhìn theo mà học thôi.

Và quan trọng là cái không khí trong gia đình đã ngấm vào người rồi. Với các con cũng vậy, bà không dạy phải thế này thế kia, mà bằng chính việc làm của mình, cách mình đối xử với ông bà, cha mẹ, anh chị em, với họ hàng, làng xóm… là tấm gương để con cháu học theo.

Minh Châu

Free WordPress Themes, Free Android Games