Trang Chủ » Phản biện » Trò chuyện » Ngành nào tham nhũng dễ bằng hải quan?

Ngành nào tham nhũng dễ bằng hải quan?

12/04/2018

TS Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Thương mại cho rằng, tiêu cực trong ngành Hải quan là chuyện đã nghe nói từ rất lâu rồi, nhưng vụ việc bị phanh phui lại rất ít do rất khó có bằng chứng.

Theo TS Nguyễn Văn Nam, Hải quan là một trong những ngành dễ có điều kiện tham nhũng nhất, do đó cũng cần phải có chế tài quản lý giám sát nghiêm nhất, tránh những tiêu cực phát sinh.

TS Nguyễn Văn Nam

Cán bộ biết, doanh nghiệp biết

Ngày 9/4, TAND TPHCM đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Trường Duy (công chức Đội Kiểm soát hải quan – Cục Hải quan THCM) về tội nhận hối lộ. Theo đó, lợi dụng nhiệm vụ ở đội Kiểm soát hải quan, Duy ép buộc các doanh nghiệp phải chi tiền để hàng hóa không bị kiểm tra. Chỉ trong vài ngày Duy đi nước ngoài không kịp cất giấu, cơ quan chức năng phát hiện các doanh nghiệp đã nhét 64 phong bì trị giá gần 1 tỉ đồng vào nhà Duy. Cục Hải quan Hải Phòng cũng vừa tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ hải quan để sau khi báo chí phản ánh có hiện tượng nhận tiền “bôi trơn”, ông có theo dõi những vụ này?

Tôi có đọc và suy nghĩ về việc vì sao chuyện cán bộ hải quan ăn hối lộ, nhận đút lót được người ta nói đến nhiều, từ rất lâu rồi, mà nay mới có vụ việc được phát hiện và xử lý. Vì sao lĩnh vực Hải quan là lĩnh vực có nạn tham nhũng nhức nhối nhất trong các cuộc điều tra xã hội học hàng năm, lại hiếm khi có vụ việc nào bị xử lý?

Ông có tìm được câu trả lời?

Đó là bởi việc đưa hối lộ ấy chỉ có doanh nghiệp biết, cán bộ biết. Không giống như cảnh sát giao thông, ăn hối lộ là bị quay phim, chụp ảnh, ghi hình ngay. Khu vực làm việc của cán bộ hải quan là nơi chỉ cán bộ và doanh nghiệp được vào. Mà khi doanh nghiệp đưa hối lộ, cũng đồng nghĩa họ sai phạm. Họ đưa để hàng hóa thông quan được nhanh chóng, thậm chí là để tuồn hàng lậu, hàng kém chất lượng vào tiêu thụ, thì đời nào họ khai ra là đưa hối lộ. Đó là lý do vì sao người ta ít phát hiện các vụ việc sai phạm dù thực tế dư luận nói nhiều.

Ngay cả ở trong lĩnh vực khác, việc đưa và nhận hối lộ cũng khó xác minh?

Thế thì với ngành hải quan, việc đó lại càng khó hơn. Dễ hiểu vì sao chúng ta ít biết đến những vụ việc đó. Vụ đang xử hiện nay là bị cáo Nguyễn Trường Duy đấy. Mới chỉ có vài ngày đi công tác quên cất phong bì mà đã có đến cả tỉ đồng, thử hỏi một năm, mười năm, con số đó sẽ như thế nào?

Phải chăng do tính chất công việc nó làm cán bộ tha hóa?

Thủ tục hành chính thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu thì theo quy định cả rồi, có điều  người ta có làm đúng quy định hay không mà thôi. Người ta có lợi dụng quyền hạn để làm sai hay không? Việc đưa phong bì trong phòng kín, là chuyện của hai người, thì mấy khi có người thứ ba biết. Cứ thế, trót lọt, thì lại càng dẫn dụ người ta sai phạm nhiều hơn.

Vắng nhà có mấy ngày mà số tiền doanh nghiệp hối lộ Nguyễn Trường Duy không kịp cất giấu lên đến gần 1 tỷ đồng

Phần nổi của tảng băng chìm

Vụ việc cán bộ hải quan tiêu cực đang xét xử có đến 42 người được triệu tập do có liên quan. Phải chăng cũng giống như tham nhũng, nó phải có đường dây?

Không ai làm việc một mình được cả. Nhất là trong ngành Hải quan, họ biết rõ ràng khâu nào có thể phát sinh ra “lậu”, vị trí làm việc nào có nhiều tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp. Họ biết rõ hơn ai hết các lỗ hổng trong các quy định ra sao, có thể “lách” thế nào. Thậm chí cấp dưới cầm tiền phải chia cho cấp trên, mỗi vị trí được hưởng một khoản tương ứng… Như thế đương nhiên khi xảy ra sai phạm, không chí có nhân viên hải quan đó mà người lãnh đạo đơn vị ấy cũng không vô can. Với những vụ việc lớn thì thậm chí lãnh đạo ngành cũng phải chịu trách nhiệm.

Đúng là không ai hiểu rõ ngành đó bằng chính người trong ngành ấy?

Rõ ràng là thế. Ví dụ như lô hàng này đáng lẽ phải kiểm tra thực tế thì họ lờ đi, nhận “bôi trơn” rồi cho thông quan. Họ làm việc suốt ngày, chỉ cần nhìn vào lô hàng, giấy tờ, thái độ của chủ hàng… là biết lô hàng đó có vấn đề hay không. Nếu phát hiện có vấn đề, họ phải yêu cầu kiểm tra thực tế bằng cách bắt bốc dỡ niêm phong, mở lô hàng. Việc này tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc nên có khi họ ngại làm. Doanh nghiệp nhập hàng lậu thì lại càng ngại hơn. Thế mới nay sinh tiêu cực.

Vậy nên chăng để hạn chế tiêu cực thì ta nên quy định tăng cường kiểm tra thực tế hàng hóa thông quan?

Cái này phải tự trong ngành hải quan làm, quán triệt thì mới được. Ví dụ như quy định bắt buộc thế nào đó để hàng hóa buộc phải được kiểm tra thực tế. Còn nếu không thì rất khó. Nếu không kiểm soát thì tình trạng hàng lậu sẽ gia tăng, ngân sách Nhà nước thất thu thuế cũng tăng theo.

Chắc có lẽ số tiền doanh nghiệp bỏ ra để “bôi trơn” thường nhỏ hơn nhiều so với lợi nhuận có được?

Đương nhiên là thế rồi. Có những lô hàng trị giá nhiều triệu USD thì việc chi ra một vài tỉ đồng “bôi trơn” đâu phải là vấn đề gì lớn. Thiệt hại thuộc về ngân sách thôi.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Để xảy ra những vụ việc này, theo ông thì trách nhiệm thuộc về ai?

Chúng ta đã có quy định, các đơn vị để xảy ra tiêu cực người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Thông thường, ở đơn vị lãnh đạo gương mẫu, tiêu cực khó có thể xảy ra. Ngược lại, nếu người đứng đầu “chống lưng”, có nhóm lợi ích, có “chung chi” thì lãnh đạo dễ “lơ” đi để các nhân viên công khai vi phạm. Nguy hiểm nhất là các tiêu cực, vi phạm pháp luật xảy ra thường xuyên và doanh nghiệp, cán bộ hải quan xem là “chuyện thường ngày.

Có giải pháp nào ngăn chặn tiêu cực trong ngành này?

Đã đến lúc chúng ta không thể hô hào suông chống tham nhũng. Chính lãnh đạo ngành phải biết khâu nào “có vấn đề” để chỉnh sửa. Những tiêu cực trong ngành hải quan đã đến lúc không thể không ngăn chặn. Chúng ta cần có thiết chế, chế tài xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để sảy ra sai phạm. Người đứng đầu phải bị cách chức, đình chỉ công tác, phải làm rõ vai trò trong quản lý cán bộ, nhân viên. Nếu lãnh đạo nghiêm, tôi tin nhân viên không thể dám nhận “bôi trơn” trắng trợn như thế.

Thực trạng này tồn tại đã lâu, phải chăng chúng ta có lỗ hổng về quản lý?

Rõ ràng, chúng ta cần có thiết chế giám sát những vị trí có quyền lực lớn, có điều kiện tham nhũng dễ dàng như ngành hải quan. Không xử nghiêm người đứng đầu sẽ là mảnh đất màu mỡ cho tệ nạn trong ngành hải quan phát triển.

Xin cảm ơn ông!

Ngày 9/4, TAND TPHCM đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Trường Duy (công chức Đội Kiểm soát hải quan – Cục Hải quan THCM) về tội nhận hối lộ.Theo cáo trạng, từ tháng 1 đến tháng 12/2015, lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Kiểm soát hải quan và của cá nhân, Duy đã có hành vi phạm tội. Cụ thể, Duy dùng nhiều thủ đoạn để thỏa thuận, yêu cầu các doanh nghiệp (DN), người làm thủ tục khai báo hải quan cho DN phải chi tiền cho mình. Mục đích của việc chi tiền là để hàng hóa của các DN khi nhập khẩu sẽ không bị kiểm tra.

Duy đã sử dụng địa chỉ nhà riêng tại đường Trần Khắc Chân (phường Tân Định, quận 1, TPHCM) và phòng làm việc ở cảng Cát Lái làm nơi nhận tiền. Đồng thời Duy cũng thông qua mẹ ruột của mình để nhận hối lộ của 50 DN với tổng số tiền 542 triệu đồng. Ngày 29/12/2015, khi công an bắt quả tang Duy tại nhà mẹ ruột, khám xét nhà đã phát hiện và niêm phong 64 bì thư và giấy gói tiền, tổng cộng thu giữ 964,5 triệu đồng.

Tô Hội (thực hiện)

Free WordPress Themes, Free Android Games