Trang Chủ » Phản biện » Trò chuyện » Không có chuyện “tự giác” từ chức

Không có chuyện “tự giác” từ chức

12/07/2018

Không có chuyện “tự giác” từ chức chừng nào nhân dân còn bị gạt ra ngoài các quyết định về cán bộ, chừng nào trách nhiệm và quyền hạn cá nhân người đứng đầu về cán bộ chưa rõ. Đó là chia sẻ của TS Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện quy hoạch thủy lợi miền Nam.

TS Tô Văn Trường.

Cố “bám ghế” vì quyền lợi là chính

Tại sao lại có cụm từ văn hóa từ chức, thưa ông?

Từ chức là tự nguyện rời bỏ chức vụ được giao (và quyền lợi đi kèm) của cá nhân có chức trách trong một tổ chức chính trị, xã hội hay nhà nước. Ở mỗi nước hay mỗi chế độ biểu hiện thái độ và cách ứng xử với việc từ chức rất khác nhau, có lẽ phụ thuộc chủ yếu vào cơ chế tổ chức giao và kiểm soát quyền lực của người có chức trách.

Ở hầu hết các nước phát triển, đạo đức lớn nhất của con người là lòng tự trọng, với nghĩa coi trọng trách nhiệm của mình đối với mọi người xung quanh và đối với chính bản thân mình nên vấn đề từ chức trở thành văn hóa.

Chung quy vẫn là ở lòng tự trọng?

Có lòng tự trong như vậy, sẽ biết xấu hổ với những sai trái, yếu kém của mình. Và bao giờ cũng coi chức vụ được giao là một nhiệm vụ mà mình cam kết phải thực hiện. Khi thấy mình vì bất kể lý do gì không xứng đáng với nhiệm vụ được trao như thế, quyết định của người có lòng tự trọng là nhận lỗi và xin từ chức là điều bình thường.

Nhưng ở Việt Nam lại không bình thường?

Ở Việt Nam, thiếu văn hóa từ chức bởi vì quan chức Việt Nam hiện nay nhìn chung vẫn còn là một cộng đồng đẳng cấp chưa cao về cả tâm và tầm.

Ở ta có chức là có quyền lợi. Người ta cố “bám ghế” vì quyền lợi là chính. Trước hết là vì quyền lợi của mình. Sau nữa là để che chắn cho đệ tử. Nhưng xét cho cùng che chắn cho đệ tử cũng là vì mình thôi. Bên cạnh đó “bám ghế” cũng còn vì  sĩ diện. Vài ca từ chức hiếm hoi thực chất vẫn là bị ép buộc, gợi ý như một lối thoát danh dự trước công luận.

Người dân nước nào cũng mong muốn có người lãnh đạo tài giỏi. Ở Việt Nam mong muốn này càng cháy bỏng. Đã có rất nhiều người Việt khá thành công ở nước ngoài vì họ được nuôi dưỡng và phát triển trong một môi trường thực sự tốt và thuận lợi cho sự phát triển của hiền tài. Cải tổ thể chế và phát huy dân chủ là việc làm đầu tiên của Việt Nam nếu muốn có được hiền tài phục vụ sự phát triển bền vững của quốc gia. 

Tài hèn đức mỏng thì mới cần kết bè

Không thể trông đợi người ta phải có văn hóa từ chức, mà phải có cơ chế, anh không làm được việc thì buộc anh phải nghỉ?

Khác với bị cách chức, từ chức là tự nguyện, không phải hình thức kỷ luật. Có người từ chức vì sức khỏe hoặc hoàn cảnh gia đình.

Có người từ chức vì không đồng tình hoặc không cộng tác được với cấp trên; vì tự thấy năng lực không đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Có người từ chức để chịu trách nhiệm về một việc nghiêm trọng xảy ra trong ngành hoặc ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách. Có người từ chức để nhường chỗ cho người giỏi hơn hoặc trẻ hơn. Có người từ chức sớm để khỏi bị cách chức…

Trong mọi trường hợp, từ chức đều là một cách ứng xử. Có thể là ứng xử hợp lý, ứng xử đẹp hoặc ứng xử khôn ngoan. Trây ì, không chịu từ chức là không biết cách ứng xử. Cho nên có thể nói từ chức là một biểu hiện của văn hóa.

Vì thế nên vẫn phải đợi họ tự nguyện?

Tất cả chúng ta đều bị bản năng chi phối. Quyền lực, tước vị, danh vọng, quyền lợi (lợi ích) đều có nguồn gốc bản năng. Việc tự nguyện từ bỏ các lợi ích bản năng (từ chức) là điều không dễ đối với nhiều người tuỳ thuộc mức độ mạnh, yếu, nhiều, ít của bản năng trong từng cá thể chi phối.

“Cái sự không chịu từ chức” cho thấy văn hóa của nhiều quan chức rất lùn, lại được lãnh đạo cấp trên làm ngơ, che chắn nên họ chẳng cần ứng xử cho có văn hóa hơn làm gì. Chừng nào trách nhiệm và quyền hạn cá nhân người đứng đầu về cán bộ chưa rõ thì không có chuyện “tự giác” từ chức.

Ngay cả những kẻ làm ăn thua lỗ cả nghìn tỉ mà vẫn được khen thưởng, thậm chí thăng chức, điều đấy cho thấy việc quản lý cán bộ có vấn đề?

Chắc chắn có nguyên nhân quản lý hời hợt, hình thức. Nhưng nguyên nhân chính là người quản lý với cán bộ đã thành một dây, một nhóm rồi. Các nguyên nhân này cũng lại là nguyên nhân của nhau: Tài hèn đức mỏng thì mới cần kết bè, kết nhóm thành nhóm lợi ích.

Có nhóm lợi ích thì mới đề bạt những kẻ tài hèn đức mỏng. Thậm chí cả trường hợp quan chức được doanh nghiệp bỏ tiền mua chức cho thì họ cần bám lấy chức để làm lợi cho những “Mạnh Thường Quân vụ lợi” (thường là sân sau) của mình.

Nảy sinh hiện tượng lũng đoạn cán bộ

Có ý kiến cho rằng, cách làm việc của chúng ta hiện nay rất khó để có người lãnh đạo giỏi?

Công tác tuyển chọn người làm việc nước ở ta lâu nay vẫn được đúc kết trong cụm từ “Quy hoạch cán bộ”!. Mục đích của quy hoạch là tạo nguồn cán bộ nhưng vấn đề quan trọng nhất là ai quyết định việc chọn lựa đó. Nếu không cẩn thận, rất có thể nảy sinh hiện tượng lũng đoạn cán bộ, chỉ lựa chọn những người cùng cánh hẩu, dễ bảo để tăng vây cánh, nhiều người thực tài thì ra rìa ngay từ vòng đầu.

Bầu cử theo kiểu  tiến cử  thì việc chạy chọt, đấu đá là điều bình thường. Đây là hệ quả có tính quy luật của bản năng “quyền lực”.

Có phải vì chúng ta thiếu người tài? Bởi vì nếu thực tài, người ta sẽ tìm ra cách chứ không thể để bị loại.

Khái niệm “người tài” rất đa nghĩa và trừu tượng nên chúng ta thường dùng chữ “hiền tài” để chỉ người tài đem lại dấu ấn có nghĩa tích cực, tiến bộ cho xã hội. Đối với lãnh đạo đất nước nói chung, trong hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam hiện nay theo phạm trù rộng là tìm một hệ “tư duy mới” hay nhận thức đầy đủ để đề ra cương lĩnh hành động vì sự phát triển mới là cốt lõi vấn đề. Còn nếu thiếu các yếu tố về tư duy và nhận thức đầy đủ thì người tài mấy cũng không giải quyết được.

Theo ông, với người lãnh đạo quan trọng nhất là phải có tố chất gì?

Chọn người lãnh đạo phải chọn người có bản năng sáng tạo là mạnh nhất. Người tài là người có khả năng tập hợp được lòng dân, đưa đất nước phát triển cập nhật với những giá trị văn minh. Còn mấy tiêu chuẩn về đạo đức con người thiết nghĩ người bình thường nào cũng phải có.

Người lãnh đạo tốt là người định hướng và lựa chọn đúng con đường và mô hình phát triển xã hội, thể chế chính trị, có tư tưởng cải cách, biết đặt lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia lên trên lợi ích bản thân và bất kỳ lợi ích nhóm nào khác.

Trong 5 bản năng gốc, thì bản năng “sáng tạo” phải mạnh nhất, để chi phối các bản năng còn lại. Trong 7 trí thông minh, thì thông minh ngôn ngữ, giao tiếp và tự xử phải nổi trội.

Ông có nhận xét gì về tiêu chí tài và đức của chúng ta hiện nay?

Trong lựa chọn lãnh đạo của ta hiện nay, tiêu chí “tài và đức” như người này, người kia rất mơ hồ. Động cơ của bất kỳ ai đều là ngày càng thỏa mãn nhu cầu về vật chất và tinh thần cho cuộc sống, đương nhiên là chính đáng. Nhưng với người lãnh đạo còn đòi hỏi trách nhiệm phải làm cho nhu cầu đó luôn phát triển kịp với các cộng đồng hay các quốc gia khác.

Không đơn thuần là cách làm việc mà phải tiếp thu kiến thức và thành tựu về thể chế nhà nước văn minh hiện đại sẽ luôn chọn được không chỉ lãnh đạo giỏi mà cả bộ máy quyền lực các cấp hoạt động hiệu quả.

Xin cảm ơn ông!

Nhật Minh (thực hiện)

Free WordPress Themes, Free Android Games