Trang Chủ » Phản biện » Đi và suy ngẫm » Chụp ảnh kỷ yếu hay là diễn

Chụp ảnh kỷ yếu hay là diễn

11/06/2018

Chụp ảnh kỷ yếu hay là diễn khi mà người ta sáng tạo đến mức để học sinh đóng vai nông dân, ăn xin… Điều quý giá của những kỷ niệm tuổi học trò là nó thực chứ đâu phải mấy trò diễn như thế.

Hình minh họa. 

Cuối cấp, hầu như lớp nào cũng làm kỷ yếu. Dịch vụ thì sẵn, cô giáo và ban phụ huynh thì nhiệt tình, lại tiện lợi và có ý nghĩa, thêm một buổi đi chụp ảnh ngoài trời cũng vui, nên chẳng ai nỡ từ chối.

Nhưng nhiều khi người tổ chức lại sáng tạo quá, khiến cho việc chụp ảnh kỷ yếu thành như một buổi diễn. Trong đó học sinh đóng vai nông dân, hay tệ nữa là đóng vai những người ăn xin…

Hay ngay như cái cảnh trao bằng tốt nghiệp thì đúng là giống y chang nước ngoài chứ ở ta đâu có thực như thế. Tốt nghiệp xong chỉ nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, làm gì có tổ chức lễ trao bằng. Vậy mà từ tốt nghiệp mẫu giáo, hết lớp 5, lớp 9 và cả lớp 12 vẫn mặc cái bộ quần áo cử nhân ấy, vẫn tung mũ… như thật.

Chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm là lưu lại những khoảnh khắc đẹp của tuổi học trò, những tà áo dài trắng trên sân trường, trong giờ học, giờ chơi, những khi đi dã ngoại…, những cái có thật trong đời học sinh. Đồng phục áo trắng, quần xanh, chỉ cần nhìn đã biết đó là tuổi học trò. Chứ cứ nhìn các em đóng nông dân hay ăn xin, tôi lại cứ tưởng là một buổi diễn kịch nào đó.

Đừng vội đốt cháy giai đoạn, đừng vội thay bộ đồng phục học sinh bằng bất cứ trang phục nào khác. Bởi chỉ ngày mai thôi, khi không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa, bạn muốn mặc gì chẳng được, chỉ duy có bộ đồng phục này là không. Thế nên hãy níu giữ lại những gì đẹp đẽ, trong trẻo nhất của cái tuổi thần tiên này.

Thời học sinh của chúng tôi chẳng hề có được những bức ảnh đẹp đến thế, chỉ là một tấm ảnh chung chụp cả lớp, mỗi người chỉ bé tí tẹo, để giờ thỉnh thoảng nhìn lại, phải căng mắt ra mà tìm. Quần áo thì cũ kỹ nhưng nhìn lại ai cũng rưng rưng vì đó thật sự là tuổi thơ của mình, không tô vẽ, chẳng xếp đặt. Và chúng tôi nhớ từng chỗ ngồi, từng thói quen, tính cách và bao trò nghịch ngợm của nhau.

Chúng tôi không hề tiếc, không hề ghen tị với những cuốn kỷ yếu của các bạn trẻ thời nay, bởi những gì chúng tôi có được không hề diễn.

Những bức ảnh dù có đẹp đến mấy, những cuốn kỷ yếu dù có cầu kỳ đến mấy rồi thì cũng xếp vào một ngăn tủ nào đó, bị lãng quên theo thời gian. Còn những kỷ niệm trong tim mỗi người mới là còn mãi.

                                                                         Minh Anh

Free WordPress Themes, Free Android Games