Trang Chủ » Phản biện » Đi và suy ngẫm » Băn khoăn từ một bộ phim

Băn khoăn từ một bộ phim

29/09/2017

Có căn nhà nằm nghe nắng mưa là bộ phim Việt mới ra rạp.

Nghe tên phim đã thấy hay, thế là tối chủ nhật vừa rồi tò mò thử đi xem. Kịch bản cũng được, diễn viên tốt, rất nhiều cảm xúc về tình mẫu tử, tình xóm giềng, tình người… Nhưng trong phòng chiếu chỉ có đúng 12 người xem. Thật buồn và tiếc!

Tự dưng thấy sợ mấy từ tạm được hay ổn. Bởi nó là một sự nửa vời, là chưa đạt đến được cái hay. Là vẫn thiếu một cái gì đó khiến chúng ta không thể bật lên được.

Một hình ảnh trong phim

Cũng giống như khi cầm trên tay một hộp bỏng ng của Côanađa giá gần 70.000đ, hay chai nước gạo của Nhật của Hàn với giá mấy chục ngàn, tôi cứ tự hỏi, tại sao một nước nông nghiệp như nước ta, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu đứng hàng đầu thế giới mà phải nhập từ hạt ngô đến chai nước gạo.

Chúng ta cứ thi nhau xuất thô, từ cà phê, hạt tiêu, điều… đua nhau chạy theo số lượng, trong khi giá thành rẻ vô cùng, rồi lại phải nhập về những sản phẩm chế biến đắt gấp nhiều lần. Đến bao giờ người nông dân không phải bán nông sản giá rẻ và đến bao giờ người tiêu dùng được mua những sản phẩm chế biến của Việt Nam không phải với giá trên trời như vậy. Phải chăng chúng ta không có người giỏi?

 Tại sao cả thế giới lại phát sốt lên với những bộ phim của Mỹ, ngay cả những bộ phim làm lại như Người đẹp và quái thú vẫn trở thành bom tấn với doanh số khủng 1 tỷ USD? Ai cũng có thể trả lời được, vì họ được đầu tư rất nhiều tiền để có được đạo diễn giỏi nhất, diễn viên giỏi nhất, người làm kỹ xảo giỏi nhất, nhạc sĩ giỏi nhất…

Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần các tập phim Harry Potter. Tại sao những đứa trẻ 11-12 tuổi mà có thể diễn hay đến thế, những lời thoại hay đến thế, để người ta có thể xem mãi mà không chán. Sức sáng tạo của con người quả là tuyệt vời.

Và qua đấy mới hiểu thế nào là nghệ thuật đích thực. Đó là khi ta cảm thấy bộ phim ấy chắc chắn phải thế, không thể khác được. Chỉ có diễn viên đó vào vai ấy, phải khóc như thế, cười như thế, diễn xuất như thế không thể nào làm khác đi được. Còn nếu xem phim mà vẫn thấy, đáng lẽ chỗ này phải thế này, chỗ kia phải khác đi… thì vẫn chưa phải là nghệ thuật thực thụ.

Cứ băn khoăn tự hỏi, vậy cái thiếu của chúng ta là gì vậy? Là tiền hay là tài năng?

Minh Anh

Free WordPress Themes, Free Android Games